Cuối cùng thì ngày diễn ra concert cũng đã đến. Hôm đó ai cũng bận rộn chuẩn bị cho chu toàn mọi thứ. Cũng không ai đùa giỡn nhiều như thường ngày nữa. Bên ngoài fan hâm mộ đã đến rất đông, từ sớm đã thấy họ đứng chờ sẵn ở đấy rồi. Luvies hôm nay cũng đông lắm, bao nhiêu là paner, lightstick.... vân vân mây mây các thứ đều đã được mang đến hoà chung không khí với buổi biểu diễn.
Đúng thật Red Velvet được sắp chỗ ngồi cùng một bàn với BlackPink. Cả hai nhóm vốn dĩ đã rất thân nhau, nay còn được ngồi cùng thì quá tốt rồi.
Cả buổi tối hôm đó Seulgi chỉ im lặng theo dõi các nghệ sĩ khác biểu diễn. Nếu để ý có thể thấy gượng mặt em ấy có vẻ rất lo lắng. Chắc có lẽ là vì phần biểu diễn của nhóm, đây lại là một sân khấu siêu khủng, không còn được ở trong vỏ bọc yêu thương ấm áp của Luvies nữa mà có cả các fandom khác, các nhóm nhạc khác vẫn không ngừng cạnh tranh với nhau. Có thể nói một main dance như em ấy đương nhiên sẽ rất lo rằng mình sẽ làm không tốt phần hát. Trước tất cả các buổi diễn lớn Joohyun đều rất bình tĩnh, những lúc như vậy chị đều nắm lấy tay Seulgi tiếp thêm cho em ấy chút động lực. Bây giờ đến ngồi cạnh cũng không thể làm gì khác. Ông trời lại khéo trêu ghẹo người đau khổ càng khổ sở hơn khi bàn của tiền bối Sunmi đặt ở ngay phía trước bàn của Red Velvet.
Lúc chưa biểu diễn chị ấy có đến ngồi cạnh Seulgi, điều này không khỏi làm Jisoo và Jennie bất ngờ. Quái, sao lại là tiền bối này ở đây thế này, chị ấy đang làm gì với Seulgi bé bỏng vậy ?
Tiền bối ấy chỉnh lại trang phục bị lệch của Seulgi, mang khăn giấy cho em ấy, nước cũng đưa đến tận miệng. Yerim ngồi cạnh cũng chỉ biết cười nhếch một cái
"Có cần phải lố lăng vậy không ?" - Yerim thầm nghĩ.
Jennie ngồi cạnh Joohyun cũng không khỏi bàng hoàng. Liền xoay người hỏi nhỏ chị.
"Hai người có chuyện gì sao ?"
"Còn chuyện gì nữa, nhìn cách tiền bối Sunmi chăm sóc Seulgi cũng đủ hiểu rồi." - Park Sooyoung ngồi gần đấy nghe thấy liền lên tiếng trả lời thay chị mình, vẫn là con gà đó thích chọc điên người khác.
"Thật sao unnie ? Em không tin đâu." - cả Jisoo cũng lên tiếng hỏi Joohyun
"Cậu nên tin đi Jisoo à, là sự thật đấy" - Sooyoung lại tiếp tục nói
Cả bốn người bọn họ cũng chẳng biết nói gì với nhau nữa, khẽ thở dài. Jennie lấy làm tiếc cho mối quan hệ gương mẫu của Joohyun và Seulgi. Em ấy thở dài một hơi, ngay lặp tức Jisoo liền nắm tay an ủi. Joohyun cũng biết tủi thân chứ, nhìn thấy cảnh đó thật sự rất đau lòng. Nhớ lúc trước chị cũng rất thường làm như vậy với Seulgi trêu ghẹo Jensoo để bây giờ phải ngồi nhìn người ta hạnh phúc còn mình thì sống trong tột cùng của đau khổ.
Seulgi có ý từ chối sự quan tâm của Sunmi. Em bảo chị ấy nên về chỗ thay vì ngồi ở đây không khéo người khác sẽ biết chuyện thì không tốt.
"Em sao vậy ? Có chỗ nào không ổn à ?"
"Không có. Em muốn đi vệ sinh thôi"
"Vậy chị ở đây đợi em. Trở lại nhanh nhé"
Thật ra Seulgi cũng đang rất băn khoăn có nên nói thẳng một lần với Sunmi unnie hay không. Cứ tiếp tục như vậy em sợ sau này lại khiến chị ấy đau lòng hơn nữa.
Bởi trong lòng em, hình bóng Sunmi thật sự rất mờ nhạt. Tình cảm em dành cho người tiền bối này chỉ như một mầm cây nhỏ bé giữa rừng hoa bạc ngàn hương sắc mà Joohyun đã vun trồng mà thôi. Cảm giác rung động cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Không nhiều hơn mà còn vơi đi rất nhiều. Sự quan tâm này nếu đến từ Joohyun thì được coi là tình cảm, nhưng đến từ một người khác lại có nghĩa là phiền phức. Sự thật lúc nào cũng đau lòng như vậy mà.
Nhìn thấy Joohyun rời đi. Liền kiếm cớ để đuổi theo. Cũng may Sunmi không hề biết chuyện đấy.
Vội vã đuổi theo chị vào đến tận phòng chờ. Cũng còn rất lâu mới đến phần diễn của mình nên chị nghĩ chị nên ở đây bình tĩnh một chút.
Bất chợt Seulgi đẩy cửa bước vào. Mấy chuyên viên make up còn ở lại nhìn thấy hai người này lầm lầm lì lì đáng sợ liền rủ nhau kéo hết ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Seulgi đứng nép sang một bên chờ mọi người ra hết liền đóng cửa khoá luôn cả nắm khoá cửa lại.
Em ấy lặng nhìn Joohyun một lúc lâu rồi mới tiến đến gần. Chị ấy đang đứng trước gương giả vờ như đang chỉnh lại mi mắt. Chị sợ lắm. Sợ Seulgi sẽ bước đến gần, sợ em ấy sẽ làm gì đó khiến chị mềm lòng, sợ cả tình cảm mình dành cho em ngay lúc này. Tự hứa với bản thân nếu có cơ hội sẽ liền kể hết mọi chuyện cho em nghe nhưng giờ đây, đứng ngay trước mắt em, chị một câu cũng không thể nói thành lời. Seulgi vẫn cứ như vậy mà tiến tới. Giọng nói nhẹ nhàng của em khẽ vang lên làm bao nhiêu kiên định của chị dường như vỡ tan.
"Chị....cho em biết lý do được không ?"
Quả thật Seungwan đã không nói dối chị, Kang Seulgi thật sự vẫn đang chờ câu trả lời từ chị. Em ấy nhìn chị với ánh mắt rất hy vọng. Chị xoay người đối mặt với em tỏ vẻ không hiểu.
"Lý do gì ?"
"Tại sao lại rời bỏ em ?"
"Chị không có."
"Đừng như vậy nữa. Chị có chuyện gì sao không nói với em ? Em sẽ cùng chị giải quyết có được không ?"
"Em không giúp được gì đâu. Bây giờ..... chẳng phải quá muộn rồi sao ?"
"Không, vẫn chưa muộn. Chúng ta, vẫn chưa muộn. Chỉ cần chị nói dù chuyện gì em cũng chấp nhận"
Joohyun không biết nên nói như thế nào cho em ấy hiểu. Seulgi vừa muốn có chị nhưng lại muốn chị làm thật tốt mọi vai trò. Em ấy là người tốt, nếu nói chuyện này ra, Seulgi sẽ tự mình rời đi để không khiến Joohyun trở thành kẻ bất hiếu, quan trọng là như thế.
"Đừng nhắc nữa. Xin em đó. "
Chị nói rồi đi lướt qua mặt Seulgi như một cơn gió. Vẫn là im lặng giữa hai người. Nhưng không kịp thì bị Seulgi nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Em đã làm gì sai sao ?"
Từng câu chữ Seulgi nói lúc này tất đều rất đau lòng. Khoé mắt em đỏ ửng lên cả rồi. Em sắp không nén được nước mắt nữa rồi.
"Em không sai, người sai nhiều hơn chính là chị"
Nói rồi Joohyun rút tay lại rồi vội vàng bước ra. Seulgi vẫn ở đấy đứng thừ người không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Khi chị đi khỏi câu cuối cùng chị nghe thấy chính là lời cầu xin của Seulgi. Nhưng chị lại không đủ can đảm để quay đầu nhìn em ấy.
"Đừng bỏ em mà....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Elle est mon amour ~ {Seulrene - Red Velvet}
FanfictionSẽ đến một ngày... Có ai đó hỏi tôi Bae Joohyun là ai ? Tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng: "elle est mon amour" - "cô ấy là người yêu của tôi"