Hoá ra yêu một người đến đau lòng là như vậy sao ? Yêu đến quên mất bản thân cũng đang tổn thương rất nhiều lần.
Lúc này Joohyun chỉ ước giá mà lúc trước chị ấy đừng chấp nhận Seulgi, giá mà để em ấy một lần kết thúc tình cảm này càng sớm càng tốt thì bây giờ đã không phải đau lòng như vậy. Joohyun biết Seulgi là đang tự hành hạ bản thân rất nhiều, nhìn thấy em ấy xanh xao mệt mỏi lòng chị đau như ai đó bóp ngẹn vậy.Seulgi dù có thông minh đến đâu cũng không thể biết được người đau khổ nhất chính là người đang phải nắm giữ trong lòng một lúc 2 bí mật. Chị rốt cuộc cũng chỉ muốn quên đi chuyện này thôi, người ta nói trong tình yêu càng yêu nhiều càng mù quáng, thật đúng là như thế.
Joohyun bảo với mọi người rằng chị ấy và Seungwan đang hẹn hò với nhau. Sớm biết trước ngày này sẽ đến, những hành động của chị dành cho Seungwan bọn nhỏ đều nhìn thấy, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy vừa chia tay Seulgi bây giờ lại hẹn hò với bạn thân của em ấy, thử hỏi Seulgi sẽ biết phải như thế nào đây."Chị có thôi đi không ? Chị hành hạ Kang Seulgi như vậy chưa đủ sao ?" Trong buổi họp mặt cả nhóm nhưng không có Seulgi, Yerim đã rất tức giận mà quát lại người chị đáng kính của mình.
Là lần đầu nhìn thấy em ấy nổi giận nhiều đến vậy, giận đến hai mắt đỏ hoe, khóc ngẹn không thể nói thành lời, từng tiếng nấc của Yerim giống như đang đâm thủng trái tim bé nhỏ của tất cả mọi người. Trong ánh mắt đó sự phẫn nộ đang dìm chết một đứa trẻ ngoan ngoãn của các chị thường ngày.
"Yerim à bình tĩnh lại đi em" - Sooyoung nắm tay cố trấn an em gái của mình.
"Chị biết là chuyện này có hơi đột ngột nhưng chị mong mọi người hãy hiểu cho chị"
"Thôi chúng ta đừng vì chuyện này mà mất hoà khí với nhau nữa, cứ bình thường thôi, Irene unnie đã quyết định vậy thì bọn em đành nghe theo thôi" - Sooyoung là người khách quan nhất nên là em ấy rất hiểu được Joohyun thật sự đang gặp chuyện gì. Cũng không nổi giận như Yerim, lúc này chuyện cần làm là bình tĩnh và tìm hiểu lý do vì sao lại có sự thay đổi này. Tuy nói như vậy cũng không đồng nghĩa là Sooyoung không thấy giận. Em ấy cũng rất giận Joohyun lại đột ngột chọn lựa như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác cả.
Nói rồi chị bỏ vào phòng, trông chị có vẻ mệt mỏi lắm. Ngay sau đó Seungwan cũng đứng dậy bước đi, cùng lúc đó thì Yerim lên tiếng.
"Son Seungwan ! Chị ...thật sự chấp nhận sao ?"
Seungwan không xoay lại nhìn cũng không nói câu nào chỉ đơn giản là gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Dẫu biết sau cái gật đầu đó cậu ấy sẽ mất đi một đứa em, hay thậm chí là bị nguyền rủa trăm điều cậu ấy cũng không thể làm gì khác, đây là bí mật giữ cậu và Joohyun.
___________
Sau ngày hôm đó xem như chẳng còn tiến triển gì thêm nữa. Seulgi vẫn hàng ngày lánh mặt, Joohyun trong những bữa ăn cũng không hề ngừng chăm sóc cho Seungwan, Yerim cũng không buồn ăn cùng bọn họ nữa. Em ấy mua ít đồ đến phòng tập cho Seulgi xong thì cả hai vui vẻ trò chuyện chơi đùa cùng nhau đến tối muộn mới về.
Yerim dành cho Seulgi thật sự có một cảm giác rất lạ, nhưng em nghĩ mình nên giữ trong lòng hơn là thổ lộ, Kim Yerim bây giờ cũng không còn là trẻ con nữa, em biết mình nên làm gì và làm thế nào cho đúng. Em sợ mình sẽ đánh mất mối quan hệ này, đánh mất sự an toàn mà Seulgi dành cho em, tất cả em đều vì Seulgi mà cố gắng. Chỉ duy một điều là do Seulgi quá ngốc nên không nhận ra những thứ ưu tiên mà Yerim dành cho mình, với em ấy Yerim chỉ đơn thuần là một đứa em gái không hơn không kém.
"Unnie à cuối tuần này đi ra sông Hàn với em không ?" - Yerim hỏi trong khi Seulgi đang cặm cụi ăn kimbap do chính tay con bé làm lúc sáng mang đến.
"Em có thích ra đó bao giờ đâu, sao bây giờ lại muốn đi"
"Thì bây giờ thích rồi, unnie thích thì em cũng thích haha"
"Chị không biết nữa, cuối tuần này chị có hẹn với Sunmi unnie rồi"
Bất chợt một nhát dao găm thẳng vào lòng ngực nhỏ, con bé thừ người ra khi nghe Seulgi nói có hẹn với một cô gái khác.
Em nhìn chăm chăm vào người đối diện, rồi bất chợt người ấy cũng nhìn lại em, em lại giả vờ cười trừ như đang rất hào hứng."Em.... sao vậy ?"
"À... đâu có gì, cuối cùng chị cũng chịu đi hẹn hò rồi, nên em thấy vui thôi"
"Hẹn hò cái gì, bọn chị cũng chỉ là đi ăn với nhau thôi"
"Đi ăn cũng được nhưng đi hai người cũng là hẹn hò rồi."
"Vậy chị dẫn em đi cùng có chịu không ?"
"Sao lại dẫn em đi làm gì chứ"
"Thật ra là một buổi tiệc nhỏ giữa mấy idol nữ với nhau thôi, chị ấy bảo chị đến đấy để giao lưu với mọi người"
"Vậy thì càng tốt chứ sao, đi giao lưu với tiền bối để học hỏi kinh nghiệm hơn"
"Không phải vậy đâu, thật ra... đó là một buổi tiệc kín...."
"Là để tìm người hẹn hò ấy." - Seulgi ghé sát vào tai Yerim nói, sợ người khác sẽ nghe thấy.
Yerim sau khi nghe xong liền trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O nhìn Seulgi.
Thì ra đó là một buổi kết thân."Vậy thì... chị cứ đi đi, tìm ai đó trò chuyện cho khuây khoả"
"Vấn đề là chị không muốn, chị không muốn mở lòng với ai cả, nên .... hôm đó... em đi cùng chị chứ ? Sunmi unnie đã mời rồi mà không đi cũng không được"
Người dối diện đột ngột ngước mặt lên nhìn Seulgi, trong khi Seulgi thì vẫn đang ghé sát mặt mình vào tai Yerim để nói nhỏ. Lúc đấy cả hai đều rất gần với nhau, chỉ còn vài centimet nữa để em có thể chạm vào khuôn mặt trẻ con ấy của con bé.
Bốn mắt nhìn nhau, tim ai đó đã không còn đập đều đặn nữa, không dám thở mạnh, chỉ dám hít lấy hít đề hương thơm của đối phương, khoảnh khắc này dù một cái chớp mắt cũng trở thành luyến tiếc.
Đúng lúc có ai đó đang đến, bất ngờ mở cửa nên làm cho Seulgi giật mình, tay đang chóng dưới sàn nhà cũng đột nhiên hết sức mà ngã nhào vào người Yerim. Thật sự mà nói với con bé thời khắc này xin đừng trôi đi, cứ để cho Seulgi nằm như thế trên người em mãi cũng được.
"Hai người đang làm gì vậy ?!"
________
Thấy mọi người cmt au vui lắm luôn ý, cảm ơn mọi người nhiều 🥰
Cùng chờ những chap tiếp theo nữa nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Elle est mon amour ~ {Seulrene - Red Velvet}
FanfictionSẽ đến một ngày... Có ai đó hỏi tôi Bae Joohyun là ai ? Tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng: "elle est mon amour" - "cô ấy là người yêu của tôi"