3

2.9K 244 7
                                    


Chuyện tình yêu giống như hai người cùng đi dưới mưa vậy, dù cho chiếc ô có to thế nào cũng không đủ để che trọn vẹn cho cả hai, sẽ có người nhường phần khô ráo cho người còn lại. Khi yêu ai đó cũng thế, sẽ chẳng bao giờ gọi là trọn vẹn cho ta và họ cả, chắc chắn sẽ có một người chịu đau lòng nhiều hơn người kia một chút, hoặc là rất nhiều.

Kang Seulgi đối với Joohyun thế nào mọi người đều nhìn thấy, em ấy chiều chuộng cô gái của mình hơn tất cả những thứ trên đời này. Dù có mệt mỏi thế nào Seulgi cũng không muốn Joohyun vì mình mà lo lắng dù chỉ một chút. Seulgi là một người luôn che đậy cảm xúc của bản thân rất giỏi. Mặc cho con tim đó nhói lên từng cơn quặn thắt khi ai đó nhắc đến tên Joohyun nhưng em ấy vẫn nở một nụ cười ngây ngốc tỏ ra mình thực sự đang rất ổn khi không có chị ấy bên cạnh. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này Seulgi đã từng rất nhiều đêm suy nghĩ, em vì Joohyun làm rất nhiều chuyện cũng không cần nhận lại đền đáp, em hết lòng yêu thương người con gái của em như vậy, nhưng đôi lúc em lại thấy mình cô đơn trong chính tình yêu của mình, không phải vì em chán Joohyun mà vì em luôn ao ước một lần nắm tay chị ấy bước đi trước mặt mọi người mà không phải dưới thân phận của thành viên nhóm nhạc. Nghĩ lại thật là ngốc, điều đó có thể sao ?  Nghĩ rồi lại ngậm ngùi bỏ qua, rốt cuộc em vẫn chỉ cần có Joohyun của em là quá đủ rồi. Cần gì cái danh phận mơ hồ ấy.

Nhưng bây giờ .... em nên làm gì với bản thân đây ? Một lí do dành cho sự kết thúc bất ngờ này cũng không có. Không trách Joohyun đột ngột nói chia tay, chỉ trách bản thân không nhận ra điều gì bất thường sớm hơn.

Mấy hôm sau đó là một chuỗi những ngày vô cùng cực nhọc với Seulgi. Dù có lịch trình hay không em cũng chẳng để mọi người được nhìn thấy em. Từ sáng sớm  khi mọi người còn đang ngủ, khi Joohyun còn chưa làm điểm tâm thì Seulgi đã ra khỏi dorm để đi loanh quanh khu nhà rồi mới đến phòng tập.  Đến tối muộn mới về, khi ấy chẳng còn ai chờ đợi em cả. Chỉ mình em với những thứ vô tri vô giác ngổn ngang trong phòng chẳng ai dọn dẹp phụ như trước.

Những hôm có lịch trình em cũng chẳng mấy khi đùa giỡn nhiều nữa, lâu lâu chỉ cười cười nói nói với Sooyoung hay Yerim rồi thôi, cũng không dám nhìn người nào đó quá 3 giây. Em sợ mình khi nhìn thấy người đó thì bao nhiêu sự chịu đựng đã trải qua không thể kiềm giữ nổi nữa.

/Unnie...chị không về ăn tối sao ?/ - Sooyoung gọi điện thoại cho Seulgi, nhưng Seulgi cũng không hề muốn về.

Đã một tuần trôi qua rồi, trông Seulgi dạo này cũng gầy đi trông thấy. Có mấy hôm Yerim mang thức nhanh đến phòng tập cho Seulgi thì thấy Seulgi nằm ôm chân ở dưới sàn vì tập luyện quá sức. Đau như thế nhưng không một ai nghe em ấy than vãn một lời nào, cũng đúng thôi, dạo này họ có được gặp em  ở dorm đâu.

Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Seulgi vẫn bướng bỉnh không về.

"Joohyun unnie...." - Yerim lên tiếng chần chừ sau khi nghe Sooyoung nói Seulgi lại không về.

Joohyun có vẻ không mấy để tâm đến, chị ấy còn đang gắp thức ăn cho Seungwan nữa mà.

"huh ?" - Joohyun ngước nhìn

"um....hôm nay chị bỏ hơi nhiều ớt vào canh rồi...cay quá"

Kim Yerim là không dám nói thẳng ra với Joohyun nên đã ngập ngừng bắt qua chuyện khác. Nhưng dù thế nào cũng không qua mắt được người con gái thông minh ấy được, từng câu chữ Yerim nói ra mười phần thì chín phần đã là ám chỉ chuyện khác.

"Vậy sao ?" - Chị cười nhạt rồi  liền vớ tay lấy ly nước lọc cạnh đó đưa cho Yerim.

Bỗng Sooyoung cũng lên tiếng.

"Chị nghĩ Seulgi unnie có làm sao không ?"

"Làm sao là sao ? sao lại hỏi chị, chị thì biết gì chứ" - Joohyun lạnh lùng nói

"Seulgi unnie mấy hôm nay toàn ở phòng tập, chị ấy còn bị trật chân nhưng không ai biết cả, hôm đó không có Yerim đến thì có lẽ chị ấy đã ngất ở đấy rồi, đã thế còn nhịn ăn.  Rốt cuộc là vì cái gì chứ."

Sooyoung vì có chút  nóng tính khi thấy Seulgi cố gắng chịu đau lòng một mình trong khi con người ngay trước mặt lại đang rất thảnh thơi trước sự thay đổi ấy. Sooyoung nhìn chằm chằm Joohyun mong mỏi chị ấy sẽ nói gì đấy giúp ổn thỏa hơn không...Joohyun chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi quay lại trò chuyện với Seungwan.

"Có băng bó lại thì tốt rồi, chẳng phải Yerim cũng hay mang thức ăn đến phòng tập sao, em còn lo lắng chuyện gì nữa."

"Nhưng mà...."

Ngẹn ứ ở cổ họng, cục tức của Sooyoung lên đến đỉnh điểm khi từng lời Joohyun nói ra đều rất vô tình. Không phải do chị gây ra thì còn ai khiến Seulgi trở nên bất cần bản thân như thế nữa.

Yerim khẽ kéo tay Sooyoung lại ra hiệu đừng nói nữa, không khéo lại mất hòa khí.

Son Seungwan thì vẫn là như thế thôi. Cậu ấy chẳng dám lên tiếng, đứng ở giữa chuyện này là rất khổ sở. Nhìn cô bạn thân của mình tự hành hạ bản thân như thế thật không chịu đựng nổi, nhưng cũng không thể giải thích sự thật được vì đó là quyết định của chủ tịch. Cậu ấy chỉ biết cúi mặt và lắng nghe.

"Seulgi à...cố gắng lên, chuyện này kết thúc nhanh thôi" - Seungwan thầm nghĩ. Bởi lẽ sau vài tháng nữa khi đợt quảng bá kế tiếp kết thúc mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi.

Sau bữa ăn Seungwan đắn đo một hồi lâu rồi lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Joohyun có hỏi nhưng cậu ấy bảo có chút việc.

Thật ra là đến gặp tên ngốc đang đau khổ kia để nói chuyện. Cậu ấy không nỡ bỏ mặc Seulgi một mình như vậy. Vẫn là Seungwan luôn biết nghĩ cho người khác.

Joohyun lo rằng Seungwan vì lo cho Seulgi mà nói hết mọi chuyện cho em ấy nghe, như thế càng khó giải quyết hơn. Chị làm mọi cách để mọi người hiểu lầm rằng chị đang chán Seulgi nhưng chị lại không muốn Seungwan biết đằng sau chuyện Skinship còn một chuyện khác quan trọng hơn nữa.

Chị cũng định mang gì đó đến cho Seulgi ăn, mặc dù tránh mặt thật nhưng chị không thể bỏ mặc con người đó bỏ ăn được, trên danh nghĩa một trưởng nhóm thì điều này rất bình thường.

 Elle est mon amour  ~ {Seulrene - Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ