[DC] Người ấy

7.3K 608 28
                                    

(Dazai's POV)

Tôi và em quen nhau chắc cũng được một thời gian khá dài, từ lúc cả hai vẫn còn là những đứa non nớt chẳng hay chi về sự đời. Mà thực chất, là lúc 15 tuổi.

Hoặc đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi.

Tôi gần như quên mấy chuyện quá khứ chẳng hay ho gì, dọn chỗ cho những kí ức mới có thể tươi đẹp hơn. Nhưng nếu nói ra thì ai cũng sẽ bảo đầu tôi chỉ chứa cơ man các cách tự tử, làm gì có chuyện suy nghĩ triết lí sâu xa thế được.

Khá buồn, mà cũng dễ hiểu.

**

Tôi và em giờ đây chẳng thể gặp nhau được nhiều. Tôi bận việc nơi Trụ Sở, em bận việc bên Port Mafia. Thời gian cả hai rảnh, chắc chỉ là chiều tà đêm muộn, khi mặt trời tắt nắng và trăng trở nên rạo rực. Nhưng khi ấy thì mệt không tả, đâu còn tâm trí bước ra ngoài, bắt đầu một cuộc hẹn chứ?

Và trong lúc men rượu quấn lấy tâm trí, em có nói vu vơ:

- Hay ngươi sang sống cùng ta đi, tên Cá Thu chết tiệt kia... hic...

Tôi mới thấy, tuy em nhỏ, nhưng trí thông minh của em thì chẳng hề nhỏ chút nào.

**

Em khá là lơ mơ việc đồng ý cho tôi ở chung. Căn bản là em không biết mình nói vậy khi nào, ở đâu. Cho đến khi tôi đưa em coi lại đoạn video ngắn tẹo tôi quay giây phút em nói cả hai chúng ta có thể về một nhà.

Thoáng thấy mặt em lớt phớt hồng, nhưng đôi mi cau lại và đôi mắt đầy nỗi căm phẫn. Là em có cho hay không?

Tôi chỉ cười cười xoa nhẹ lên chiếc mũ đen:

- Chuuya, bớt nóng, bớt nóng.

Em có vẻ bực, nhưng không ý kiến gì khi tôi đặt đống hành lí cùa mình xuống.

Riết rồi sẽ quen thôi.

**

Tôi yêu em. Nói thẳng ra là vậy. Tôi chẳng hay em có yêu tôi hay không, em vẫn hay nói ghét tôi nhưng lại chẳng nào từ chối lời đề nghị của tôi về thứ gì đó. Có lẽ, cũng không hẳn là ghét.

- Chuuya, ngươi coi ta là gì?

- Hả? Còn gì ngoài tên phiền phức lắm chuyện ăn bám vô dụng?

- Đau lòng đấy - Tôi đưa tay lên che mắt - Ngươi có ghét ta không?

- Nếu nói là không, ta sẽ chẳng tên là Nakahara Chuuya nữa.

Có gì đó vẫn cứ nhói lên mỗi khi nghe em nói vậy. Cơ mà dù em có ghét tôi thì cũng chẳng khiến cảm xúc tôi dành cho em nào thuyên giảm

- Vậy à... ta thì lại yêu Chuuya lắm đấy.

- I... Im đi...

Em khẽ giật mình, rồi cúi xuống để vành mũ che đi khuôn mặt nhỏ. Tôi chẳng thể thấy em đang cười hay bực. Nhưng nghe lời nói của em, tôi lại cảm thấy mình vẫn còn hy vọng.

Là tôi yêu em, và một ngày nào đó em cũng sẽ yêu tôi như tôi đã và đang làm vậy.

24/4/2019 - SD

[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ