[DC] Tự tử

2.8K 335 22
                                    

(Dazai's POV)

- Người đẹp, em có muốn tự tử đôi cùng tôi không?

Tôi chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào tôi lại nói câu ấy, câu hỏi đó. Với bao nhiêu người, với những ai.

Chỉ biết rằng, trong mắt tôi, với mọi cô gái đẹp. Họ xứng đáng được nghe nó.

Nhưng tôi thì không muốn, trong lòng không muốn họ nói "đồng ý" hay điều gì đó tương tự vì thực trong lòng tôi đã có người thích hợp rồi.

Một người tôi yêu.

Người ấy của tôi nhé, không xinh đẹp cũng không kiêu kì như bao nữ nhân ngoài kia. Chẳng đáng yêu cũng chẳng dễ thương như bao mĩ tỷ khác.

Em chỉ có một mẩu bé xíu, ôm vào rất vừa lòng. Dùng đặt cằm thì hợp không bằng, lại ấm, còn thơm.

Đôi lúc mệt mỏi, chỉ cần vùi đầu vào mái tóc chiều tà kia, thi thoảng vang lên mùi linh lan nhẹ nhàng. Không nồng cũng chẳng nhạt. Cứ thoang thoảng, như lời an ủi ấm áp, rồi một chốc thoáng nghe em nói lời yêu, hay một lời an ủi.

Người ấy của tôi nhé, hiền lắm. Mặc dù em không có một sơ yếu lí lịch trong sạch, nhưng tâm hồn em đã đủ tẩy trắng mọi vết nhơ em làm rồi. Những con người gục dưới tay em hằng ngày đó, họ cũng phải thật đen nhuốc nên em mới làm vậy.

Chứ thực ra, em chẳng muốn giết họ đâu.

Người ấy của tôi nhé, tôi yêu em nhiều lắm.

Thương em nhiều.

Vì vậy, tôi thực muốn cùng em bước tới mộng cảnh âm ti, cùng em bước tới nơi chẳng phải thiên đàng kia.

Nắm đôi tay của em, và gọi tên em.

Đôi chân trần phủ ngập bởi cát ấm trong nắng bình minh.

Từng bước, em bước về phía tôi, với nụ cười vẫn như vậy.

Cùng dạo quanh làn sóng xanh rì rào biển thẳm, chẳng may bọt trắng chạy qua phủ mờ dấu đi của em và tôi.

Khi ấy, tay trong tay. Hướng về chân trời kia.

Và hãy cứ vui đùa với từng giọt nước lạnh mùi gió muối. Để chúng bao lấy cơ thể này.

Cho tới khi tôi và em chẳng thể thấy khuôn mặt nhau, nhưng hơi ấm từ cơ thể thì vẫn còn đó, khi mái tóc của em nhẹ bay theo nước mát, và khi em trao tôi nụ hôn cuối.

Cho dù tôi chẳng nào nhìn được đôi đồng tử màu sapphire, nhưng gò má mềm mại ấy, đôi bàn tay tôi vẫn còn nắn.

Tới cuối cùng...

Lúc mà hơi thở đã không còn, và hương ấm cơ thể đã ngắt lạnh...

Tôi vẫn sẽ ở bên em. Em cũng thế.

Cùng nhau, để thứ vật chất chìm xuống nơi biển sâu, và hồn ta cứ mãi ở lại cạnh nhau.

Chẳng cần gì nhiều...

Chỉ cần em thôi.

11/5/2019 - SD

[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ