(Dazai's POV)
Tôi từng thấy em đứng một mình, đơn độc trong cơn mưa rào đầu hạ. Em thẫn thờ nhìn quanh, chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa che trước mắt.
Đôi lúc, em như gọi tên tôi, em nghĩ tôi và em lạc mất nhau. Thực ra tôi vẫn đứng đấy, chỉ là em không hay, và em chạy xa dần khỏi tôi.
Tôi từng thấy em ngồi trên bệ mái ngói một tòa nhà cao tầng, trong mưa.
Em nhìn tia sáng quẹt ngang trời mà sắc mặt chẳng hề đổi nét, có hay thì chỉ là vài lần vành tai kia rung lên với tiếng nổ ghê hồn.
Tôi không biết nữa, là em thích, hay ghét mưa?
Em có thể khiến những giọt mưa kia rơi theo một quỹ đạo khác, một quỹ đạo không đi qua em.
Nhưng em không làm vậy, mưa rơi ướt áo, thấm trên mái tóc, lăn dài dưới gò má em.
Tôi có hỏi, nhưng em không trả lời.
Em có tâm tư gì sao? Những điều mà chỉ khi mưa tới, em mới có thể lôi ra nghĩ về nó...
Hôm nay cũng vậy. Trời mưa.
Tôi cầm cuốn sách nhỏ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em đứng trước sân, cúi mặt xuống đất. Thực lòng tôi chẳng hiểu nữa. Đôi khi em lại ngẩng đầu lên, đưa tay ra hứng.
Là em tự giả định rằng mưa chưa rơi, hay em muốn giữ lại hạt nước kia?
Tôi thực không hiểu nổi.
Gấp cuốn sách lại, tôi cầm theo chiếc ô. Chiếc ô xanh nhạt mang sắc mây.
Đem tới che đi khoảng trời bé nhỏ của em:
- Chuuya, đi vào nào. Em sẽ bị cảm đấy.
Em không nói gì hết, một lúc sau mới quay lại nhìn tôi.
- Có chuyện gì à?
Em bước ngay lại, ôm tôi thật chặt. Đôi vai em dường như run lên vì lạnh. Thế mà em vẫn đứng đây sao? Giọng em nhỏ bé vang lên từ dưới lồng ngực tôi:
- Đừng nói gì hết.
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của em:
- Chuuya cảm thấy cô đơn à?
Em im lặng.
Em bảo tôi không nói gì nữa, nhưng thực lòng tôi vẫn muốn hỏi.
Tên ngốc trong vòng tay tôi đây vẫn hàng ngày mạnh mẽ, hàng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ với kẻ địch. Kẻ khác nhìn vào sẽ bảo em dữ tợn, nói nếu có gặp hãy tránh xa em ra.
Nhưng tôi thì không, em chẳng hề dữ tợn, chẳng hề đáng sợ. Chỉ là em đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tôi từng thấy.
Tôi từng thấy em thả những đồng xu lẻ tẻ vào mũ của một người hát rong mặc dù giọng hát của hắn ta dở tệ.
Từng thấy em bay trên trời cao để lấy một quả bóng bay nào đó, thành thực nó đã vỡ ngay sau đó do bức xạ nhiệt.
Từng thấy em xoa đầu một đứa nhóc vì đã giúp em nhặt chiếc mũ gió cuốn bay đi.
Em đâu có đáng sợ?
Kẻ trong vòng tay tôi đôi lúc tốt bụng đến lạ, chỉ là em chẳng thể hiện bao giờ.
Tôi thoáng thấy em siết chặt vòng ôm khi tôi buông lơi ngón tay của mình khỏi mái tóc ướt đẫm. Và giọng nói em vẫn lại vang lên đầy nhỏ bé:
- Một chút thôi, khi ngươi không có ở đây.
Tôi cúi xuống rồi nhẹ hôn lên tóc em, thả chiếc ô kia ra.
Hiện tại, tôi sẽ nhuộm mình trong mưa với em.
Hôm nay, Chuuya của tôi cảm thấy buồn. Và tôi cũng thế.
29/4/2019 - SD
Mừng sanh thần Chuuya...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nở
FanfictionThực tình, cái bìa và tên chẳng liên quan gì đến nhau hết *cười* Author: Sanmin017 - San Dương Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Có mơ cũng chẳng được vậy. Category: Boylove, funny, mystery (maybe)? Rating: PG-14 Status: Done Note01: Bungo...