[AA] Sắc màu

1.9K 245 11
                                    

Akutagawa màu đen, Atsushi màu trắng và đồ dùng của họ màu xám.

Nhìn chung khá là hài hoà, Akutagawa nghĩ vậy.

Akutagawa thích đồ đen, Atsushi thích đồ trắng và vật dụng họ dùng màu ghi.

Có vẻ hơi u tối. Nhưng vẫn khá là hài hoà, Atsushi nghĩ vậy. 

Atsushi nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn Akutagawa bên cạnh.

Cuộc sống của họ luôn có đen và trắng.

Vốn dĩ ban đầu nó là vậy.

Cậu nghĩ nó sẽ không có thêm thứ sắc màu sáng chói nào nữa. Và sự thật thì đúng là như thế.

Nhưng đối với cậu, màu ghi, hay xám đã là những thứ tuyệt vời nhất rồi.

Cậu vẫn hay nhìn bộ đồ ngủ của cả hai, tấm chăn tấm mền hay chiếc gối tấm nệm, sắc ghi u ám như là sự hoà quyện của cả hai vậy.

Cậu vẫn hay cười thầm khi ngẩn ngơ suy nghĩ về cậu và hắn, về việc cậu và hắn từng ghét nhau rồi trở nên thương nhau như thế nào.

Cậu yêu những lúc như thế.

Và yêu cả người khiến cậu có những tâm mộng ngọt ngào như vậy.

**

Akutagawa có mắt thẩm mĩ khá cổ điển.

Tự hắn biết vậy, Atsushi của hắn cũng nhận xét như thế.

Nhưng hắn không muốn sửa, và sẽ không bao giờ sửa.

Hắn từng yêu thích màu đen, thứ màu sắc u ám đến ghê sợ.

Và giờ, hắn còn yêu cả màu trắng nữa.

Không phải thứ sắc trắng trống rỗng, lạnh lẽo, mà là thứ sắc trắng như nắng ấm đầu hạ, hoa thơm đầu xuân.

Hắn khá tận hưởng cảm giác ngắm màu trắng vu vơ tương tư về gì đó, nghe màu trắng huyên thuyên về những việc hắn từng rất khinh thường.

Hắn thoải mái với việc ôm màu trắng trong thứ đồ ngủ xám sậm, chiếc giường ghi nhạt.

Không biết từ bao giờ, màu trắng đã thật quen thuộc với thứ sắc hoà quyện của màu đen.

Akutagawa không ghét màu trắng, trái ngược lại còn yêu màu trắng.

Yêu rất nhiều.

Ấy vậy, hắn lại ghét việc bày tỏ nó ra ngoài, một cách lộ liễu.

**

Trắng và đen yêu nhau. Điều này trắng biết, đen biết, nâu biết, cam biết, còn lại không ai biết cả.

Trắng thích những lúc cả hai nói lời yêu thương nhẹ nhàng, hoặc cái ấm áp khi nắm tay nhau dắt dạo vòng quanh công viên phố xá. Trắng chỉ là không thích mỗi khi đen bị cảnh sát đuổi theo một cách man rợ thôi.

Đen thì không như trắng, đen không muốn bày tỏ cảm xúc một cách quá thể, đen nói điều ấy thật vớ vẩn.

Đen thích sự vắng lặng.

Thích những lúc cầm tay trắng kéo vào một con hẻm vắng người giữa đêm không trăng, vai kề sát và đen sẽ nhìn trắng bằng con mắt ôm trọn yêu thương. Trắng không ghét đôi bàn tay chai sạn của đen mỗi khi kề sát gò má của mình, trái lại rất ôn nhu giữ gìn giây phút ấy.

Mà để rồi đó, đen sẽ kéo hơi thở của mình sát lại, mặc cho gió thu có xua đi bao ấm nóng từ nhịp đập của cả hai, đen cũng sẽ thật nhẹ nhàng mà đặt lên trắng một nụ hôn mỏng đầy lưu luyến. Vì đen biết ngay sau đó, trắng sẽ phụng phịu vẻ bất mãn mà kéo hắn trở lại cho một cái yêu nồng. Và phút cuối khi trắng chẳng còn chút sinh khí cho giây phút hôn thương, đen sẽ tiếc nuối rời bờ môi mỏng mà cười nhẹ:

- Yêu em, Atsushi.
__________________________________
Tôi lười quá, xin lỗi *ngồi góc*

3/8/2019 - SD

[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ