Atsushi thích cơm trà. Cậu thích cái cách giản dị khi làm nó và mùi vị thân thương khi thưởng thức món ăn này.
Ngày đầu làm bữa sáng cho Akutagawa, cậu đã làm cho hắn một chén cơm trà.
Và Akutagawa ném đó đi ngay lập tức. Hắn rất tức giận mà cho cậu một cú tát trời giáng.
Cơm trà là cơm đuổi khách.
Atsushi rất bực. Cậu hờn.
Cậu xa lánh Akutagawa mấy ngày liền. Động không cho động. Chạm không cho chạm. Nói cũng không buồn nói.
Cậu cứ hằm hằm nhìn hắn.
Akutagawa mặt liệt không biểu hiện.
Thực ra hắn cũng hoang mang lắm. Tự nhiên bị xa lánh, ai mà chả vậy.
Hắn ngồi thẫn thờ suy tư.
- Atsushi-san thích ăn cơm trà. Anh không biết sao?
- Ta còn tưởng cậu ta muốn đuổi ta...
Bấy giờ Akutagawa mới hiểu ra mọi chuyện.
- Cơ mà, ngươi làm gì ở Port Mafia, Kyouka?
- Tôi đang tìm nhà.
Akutagawa không thấy bản thân mình có lỗi đâu. Thật đấy.
**
Một lát cá hồi đặt trên những hạt cơm nguội đã chẳng còn nghi ngút khói, bao bọc xung quanh với thịt ba chỉ xắt miếng mỏng, thêm một chút trứng cá hồi hoặc mực sống.
Tưởng chừng đó là một món đồ lạnh nhưng cơm trà lại là món ăn ấm nóng thơm nồng bởi trà xanh khi chế vào sẽ hun lửa thổi hồn cho cả chén cơm.
Và Atsushi cực kì thích thứ đồ ăn nghèo nàn này.
Atsushi thích những khi xúc từng thìa cơm trắng ngần, lộ ra bên trong là chút mơ muối đỏ thẫm.
Thích hương vị đắng chát của trà xanh đã chẳng còn khi hoà chung vị chua mặn của thứ quả bé xíu.
Atsushi thích những sợi rong biển trở nên mềm nhũn dưới hơi nóng của thứ nước chan xanh nhạt.
Và thích cả khi cậu không còn phải ăn cơm trà một mình nữa.
**
Một buổi sớm lại đến, một buổi sớm mưa lạnh.
Ngoài trời còn vang tiếng sấm, mặt kính cửa sổ vẫn là một bức phim tối sậm gió lay chưa vẽ xong.
Atsushi khẽ nheo mắt, cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên cạnh tủ.
Mới chỉ có hơn 7 giờ.
Vẫn còn sớm vậy mà hơi ấm của cậu đã biến mất rồi. Atsushi ngái ngủ xuống giường, có tiếng gì đó trong bếp.
Cậu chậm rãi bước từng bước chân xuống cầu thang, đôi bàn tay trắng nõn không ngừng miết chặt lan can gỗ, lau đi đôi chút bụi còn vương lại từ những ngày dọn nhà xa cũ.
Atsushi chớp mắt liên hồi, đôi giọt nước vì quá hấp tấp mà tràn ra ngoài, đọng lại bên khoé mi vẫn cứ dính chặt vào nhau. Cậu vẫn còn nhớ giường lắm.
Atsushi uể oải nhìn ánh điện sáng từ phía xa đằng trước, gối ôm của cậu chưa đi làm. May thật đấy.
Dựa người vào vệ cửa, cậu thấy nam nhân tóc đen còn đang lục sục gì đó. Tiếng dao, nước vang lên liên hồi.
Atsushi chầm chậm tiến lại, dụi đầu vào phía sau lưng áo. Một cách mệt mỏi, nhung nhớ.
- Dậy rồi à?
Akutagawa ngừng lại. Hỏi.
- Ưm...
- Vẫn muốn ngủ sao?
Atsushi nũng nịu, cậu dùng cái đầu trắng vẽ vẽ lên vài đường ra vẻ đồng ý trên chiếc lưng áo xám kia, tay còn níu lấy đuôi áo mà kéo lại.
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đơn thuần đáp lại điều chẳng liên quan:
- Ryunosuke làm gì đấy...
- Làm bữa sáng.
- Cho tôi à...?
- Ừ, tất nhiên rồi. Là cơm trà đấy.
Atsushi nhắm mắt lại, ngẫm nghị vài thứ gì đó:
- Ryunosuke muốn đuổi tôi à?
Akutagawa lại nhớ về cái ngày hôm ấy, cười nhẹ:
- Không, trái lại, là muốn giữ người.
Atsushi do không biết là muốn chọc yêu, hay tò mò, vu vơ uể oải:
- Giữ làm gì?...
Nam nhân tóc đen ngừng tay, quay lại. Rất ôn nhu mà ôm cậu:
- Để yêu thương.
Cái sự nồng ấm ấy, Atsushi cảm nhận được, và mãi mãi không bao giờ có thể chán nó.
Cậu vẫn muốn ngủ, nhưng lại muốn tỉnh dậy mà yêu thương kẻ kia hết mức.
Atsushi chỉ vui, vui mà chẳng thể nói gì hơn.
Mưa cũng đã tạnh, tạnh vì sự ngọt ngào của cả hai.
__________________________________
Thật ra ấyyyyy :3 tôi đăng chap mới chỉ vì muốn khoe tranh hoyyyy ///ω/// cơ mà nghĩ đăng mỗi tranh thì cứ phiền reader sao sao ấy ♡(*>ω<)ω<*♡Thế là mới ngồi cặm cụi viết thêm chap mới hihi
Tôi đã spam tranh trên mọi mặt trận như tik tok hay fb... nhưng vì cái liêm sỉ đã mất, tôi vẫn nhớ ra mình còn wattpad '-')b
Cả buổi sáng đi off của tôi đọ ⓛωⓛ oe oe
9/8/2019 - SD
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nở
FanfictionThực tình, cái bìa và tên chẳng liên quan gì đến nhau hết *cười* Author: Sanmin017 - San Dương Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Có mơ cũng chẳng được vậy. Category: Boylove, funny, mystery (maybe)? Rating: PG-14 Status: Done Note01: Bungo...