(Atsushi's POV)
Có vài người mà theo tôi, không phải xúc phạm, mà sự thực là vậy. Là họ ngu xuẩn, ngu xuẩn đến khó tin.
"Họ" mà tôi nói ở đây là mấy tên trộm ấy.
Tôi tự hỏi, bộ rằng cuộc sống cùng cực không vẽ đường cho họ hay sao mà phải đi ăn trộm, lại còn cùng cực đến mức chạm chân vào nền cỏ nơi dinh thự của Akutagawa cơ chứ...
**
Hôm ấy là một đêm, trăng mờ sau mây mù. Ánh sáng nhập nhoạng đến mức cho dù có nheo mắt, giãn đồng tử hết cỡ cũng chỉ nhìn được rõ chân mình là cùng.
Tôi khoanh tay đặt cằm nằm bên cửa sổ đợi người kia trở về. Hắn có nói là đêm nay sẽ về muộn, không phải đợi. Nhưng khổ nỗi, nhờ hắn mà tôi lại có thói quen xấu, phải có ai ôm mới ngủ an giấc.
Chậc, tại hắn hết.
Tôi thở dài đôi ba lần, từ cửa sổ, nhìn ra cổng không rõ lắm, thi thoảng ánh đèn điện sẽ lóe lên khiến tôi rùng mình, nhưng nó cũng soi một phần nơi xa nhỏ ngõ tối đó.
Thoạt, tôi thấy một bóng người.
Ôi, hắn về rồi, cuối cùng cũng được yên tâm mơ mộng rồi.
Mà, khoan đã. Không, đấy không phải hắn.
Một kẻ nào đó, mặc đồ màu đen khá giống hắn.
Nào, tôi không mù đến mức nhận lầm chồng, ồ xin lỗi, tôi nhầm. Tôi không mù đến mức nhận lầm kẻ thù đâu
(Xin lỗi Akutagawa, anh vào địchzone cmnr)
Nói chung là, có vẻ tên áo đen ấy là siêu năng lực gia (?!) Hắn chỉ đứng nhìn mà chốt khóa cổng cũng kêu lên "cạch" rồi tự động mở.
Năng lực mở khóa à? Chuyên dùng trộm cắp à?... tiện lợi quá mức rồi.
Tôi vẫn chưa làm gì, cứ nhìn đã.
Căn bản tôi nhìn vì bộ đồ của tên đấy trông hợp thời quá, khác hẳn thứ diêm dúa của Akutagawa.
Thôi, quay lại vấn đề chính.
Tên đó ung dung bước vào trong sân trước, men theo hàng đá sỏi qua chiếc cầu bắc trên ao nhỏ. Tự tại thế sao?
Hắn bắt đầu tiến vào mở cửa chính. Tôi nghĩ đến lúc xuống đuổi người rồi.
Nhưng, vừa mới xuống dưới chân cầu thang...
- Ngươi là ai?
Qua cặp tai nhọn nhọn, tôi nghe thấy vậy.
- N... N... N... ngươi... chủ căn nhà này?!
Hắn về rồi đấy à? Đúng lúc ghê.
Thôi đành, tôi lên tầng, để hắn xử lí vậy.
**
Chuyện sau đó, tôi không rõ và cũng không muốn rõ, có lẽ Akutagawa sẽ làm như mọi khi. Hoặc không. Ai biết được chứ?
Chỉ biết rằng bây giờ tôi cuối cũng cùng được yên ổn trên giường, trong lòng hắn. Thật tình, nhờ hắn mà tôi mới phải chịu cảnh khó ngủ này.
- Nãy, có sao không?
Hắn bất chợt hỏi.
- Sao là sao?
- Tên đó, có lấy gì của ngươi. Hay động vào ngươi không?
- Hắn còn chưa vào nhà.
- Vậy tốt.
Và rồi hắn không nói gì nữa.
Còn tôi, chẳng hiểu sao, không muốn sự im lặng này diễn ra. Nói đúng hơn, giờ nhắm mắt tôi cũng chưa ngủ hẳn được.
- Này, Akutagwa.
- Gọi bằng tên cũng được.
- Vậy thì... Ryunosuke...
- Gì?
- Ngươi... từng bị trộm mất thứ gì đó chưa... không tính nãy đâu. À mà nãy có mất gì đâu...
- Chưa.
- Còn ta nhé... oáp... ta tại ngươi mà mất nụ hôn đầu... mối tình đầu...
Và thật không hiểu nổi tôi, đến đấy ăn nói vu vơ ngớ ngẩn. Rồi lại chìm vào mộng ngủ luôn...
Cơ mà lạ lắm, trong vô thức, trong giây phút mơ hồ nửa thực nửa mơ, tôi lại nghe thấy...
- Còn ta thì mất luôn cả trái tim, Atsushi.
Kì quái... đến khó tin...
5/5/2019
Phew, vẫn kịp. 1' nữa là sang ngày mới, sợ không viết kịp.
Mừng sanh thần Atsushi my dear, dù hơi muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nở
Hayran KurguThực tình, cái bìa và tên chẳng liên quan gì đến nhau hết *cười* Author: Sanmin017 - San Dương Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Có mơ cũng chẳng được vậy. Category: Boylove, funny, mystery (maybe)? Rating: PG-14 Status: Done Note01: Bungo...