[AA] Bực bội

3.4K 361 84
                                    

Akutagawa hôm nay khó ở hơn mọi khi.

Ồ, đừng nói nó là chuyện bình thường. Tất nhiên hàng ngày, hắn đã khó ở như vậy rồi, nhưng ngày này ấy, hiện tại ấy, cái "khó ở" của hắn còn gia tăng gấp bội, à không, gấp bốn.

Tại sao lại vậy chứ?

Thứ nhất. Hắn cảm thấy bản thân thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng hắn không biết nó là gì.

Thứ hai. Hắn cảm thấy hối hận vì lỡ mắng Gin vì cái thứ nhất. Khi hắn hỏi em gái mình rằng bản thân có khác gì không.

- Gin, trông có gì khác mọi hôm không?

- Ngoài bản mặt hơn cả táo bón của anh lúc này so với mọi hôm thì không có gì khác ạ.

Thứ ba. Hắn cảm thấy mệt mỏi với việc Chuuya, cấp trên của hắn tạm xin nghỉ. Điều đó không hay ho gì mà chỉ khiến hắn thêm gánh nặng trên vai. Thậm chí nó còn được gia tăng khi Mori hay chính người đã đùn đẩy trách nhiệm cho hắn nói:

- Vì Đảng, dân tộc và cả Yokohama, cố lên!

Thứ tư. Atsushi không dậy sớm chúc hắn đi làm vui vẻ.

Đây là cú đánh cực mạnh về mặt tinh thần dành cho hắn. Nếu như mọi ngày, Atsushi thường bước xuống giường trước hắn để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp một số thứ thì hôm nay, vì quá mệt mỏi với công việc ngày trước đó cộng với vài tiếng đồng hồ trải nghiệm cảm giác làm Kunikida Doppo aka người giải quyết mọi rắc rối từ bên ngoài do Dazai gây ra đã khiến cậu nhóc tóc trắng ngủ mê ngủ mệt không biết trời trăng.

Thứ năm. Hắn chưa ăn sáng.

Như đã nói ở trên, thường thường, bữa sáng do Atsushi đảm nhận. Hắn sẽ bước ra khỏi nhà sau khi an nhàn tận hưởng sáng mát với ly coffee nóng, vài lát bánh mì hoặc trứng tráng, một bữa sáng kiểu Tây? Đôi khi là bát ramen nấu vội nhưng vẫn thật đậm đà. Hay thậm chí là vài chén Chazuke theo ý thích của người kia.

Nhưng sáng nay, vẫn là vậy đấy.

Mặc dù nướng một lát bánh mì và pha một tách coffee là thứ rất đơn giản với hắn, thậm chí hắn có thể không phải làm mà chỉ cần ra lệnh cho Rashomon làm việc đó. Nhưng không, khi bước tới gần cánh cửa tủ lạnh để lấy ổ bánh mì. Hắn lại có một suy nghĩ khá là ngớ ngẩn.

À không, phải là cực kì ngớ ngẩn.

Ừ như vậy hợp hơn.

- Đồ ăn không phải do Jinko làm chắc không ngon...

Người ta vẫn nói khi yêu, bản thân thường trở nên mù quáng. Nhưng đến mức này thì thực sự.

Khó hiểu.

Tự hỏi.

Tại sao?

Tại sao lại có thể ngu xuẩn một cách kì diệu đến thế?

Tại sao?!

**

Đúc kết lại vấn đề khiến Akutagawa hôm nay đen hơn mọi khi, chúng ta lại nhìn ra một con người khác của nam nhân có vẻ ác độc này. Và tôi sẽ không nói ra chúng ta đã có được gì vì điều đó thật không tiện để bày tỏ.

[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ