[AA] [DC] Hắc hồ, bạch thỏ

2.4K 241 35
                                    

Erm... cái tên nó hơi có vấn đề nhỉ?
Nah...

Gomen ỤwU... tôi là một đứa nghiện AU học đường...

Hm... How about BSD version "on-the-stage"... yeh nevermind

Suy nghĩ về một Akutagawa Ryunosuke cơ hội...

Note: Cách xưng hô, cách gọi tên giữa char với char trong fic/chap chắc chắn. Là CHẮC CHẮN khác so với bản gốc (truyện, tiểu thuyết, anime)
_______________________________
Dazai hắn cảm thấy khá là thích thú với ngày hôm nay. Chắc chắn là vậy.

Hắn không ngờ quán cafe quen thuộc lại là nơi cậu bạn học tên Nakahara của hắn làm việc.

Điều đó khiến hắn không tài nào ngừng việc nghĩ xem ngày mai sẽ tới vào lúc nào, có nên đề cử chủ quán aka bà chị Kouyou về vài vấn đề trang phục khác... hay những điều tương tự, và nó.. thực sự không được mãn nhãn cho lắm, khuôn mặt của hắn lúc giờ ấy.

- Osamu, ngừng đi, trông mặt cậu ghê kinh hồn.

- Nhưng mà Odasaku, chú không biết đâu! Hôm nay ấy...

- Cậu gặp Nakahara trong quán maid cafe cuối phố chứ gì?

Dazai đang tâm tình hoa thơm ngát gió thì có cảm giác hơi rợn người.

- Sao chú biết?!

- Trên mặt cậu viết rất rõ.

- Ể...~

Dazai nghe xong, phụng phịu. Có chút buồn rầu khi không làm người kia bất ngờ được. Hắn ôm chặt chiếc gối vuông vắn nên cạnh. Lăn lộn trên nệm sofa nâu sẫm.

- Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy. Nếu cậu còn thời gian rảnh mà buồn rầu, không mau qua giúp tôi sắp xếp lại chút công việc.

- Khônggggggg thíchhhhhhhhh! Đó là việc của chú mà! Tôi không có hứng thú!

Dazai tiếp tục với sự nghiệp dày vò cậu gối bé nhỏ, bĩu môi nhìn người phía trước.

- Cơ mà, Odasaku này.

- Sao nữa?

- Mai là hạn chót đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Chú... chưa viết được trang nào đúng không...?

-... Còn không mau tới giúp?!

Dazai thở dài, cũng ngừng bám víu lấy cục vuông vắn. Đứng dậy và bắt đầu nhặt những tờ giấy bừa bãi chỉ có vài chữ trên mặt đất.

Hắn quá quen với việc này, Oda Sakunosuke lúc nào cũng vậy. Luôn dồi dào ý tưởng cho những truyện ngắn, để rồi cứ tập trung vào nó và quên mất luôn những dự án dài tập mình đang bỏ dở.

Rồi đến ngày cuối cùng, khi hồi chuông điện thoại mang tên "bản-thảo-đâu" vang lên, mới cuống cuồng viết lách.

Hắn cũng không giúp được gì nhiều, cùng lắm là dọn dẹp giấy tờ, bổ sung, sửa lỗi. Hay trở thành từ điển di động, khi Oda đã quá đau mắt với chữ nghĩa.

Gần giống với Kouyou, Oda Sakunosuke là chú của Dazai, chú ruột. Hiện tại, Oda là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng, trong tay cũng trên dưới 20 tác phẩm truyện ngắn, cùng một số tác phẩm truyện dài. Với chủ đề là những vấn đề thường ngày trong cuộc sống mà con người rất dễ mắc phải, vấn đề tương lai, gia đình, bạn bè hay ước mơ, sự nghiệp. Ai đọc, cũng đều có cảm giác mình là nhân vật chính, lối suy nghĩ, cách hành xử cũng rất giống với đa số mọi người. Điều này khiến những tác phẩm của anh được mọi người ca tụng như một cuốn bí kíp nho nhỏ bỏ túi giúp tìm ra phương hướng trong dòng đời rộng lớn.

[BSD fanfiction] [DaChuu] [AkuAtsu] Ngày mà bông chuông xanh chớm nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ