Chương 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)

3.3K 236 14
                                    

CHƯƠNG 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)

Kim Tae Hyung cầm một sấp hồ sơ đến văn phòng chủ nhiệm, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, càng nhìn kỹ thì càng giống Ae Ra. Yoo Ae Ra cũng vừa từ trong đó bước ra. Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy cô tại nơi này, khó hiểu hỏi:

"Ae Ra? Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng có chuyện cần gặp thầy Joon à?"

Kim Tae Hyung vội vàng chạy tới phía cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng đỏ ửng khác thường, cậu nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Sắc mặt cậu tệ thật đấy, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu hả?"

"Tớ ổn mà, cậu cứ bận việc của cậu đi, tớ đi trước."

Yoo Ae Ra rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, cả người có vẻ không có tinh thần, không muốn ứng phó Kim Tae Hyung ngay lúc này, càng không muốn ở lâu khiến cậu ta nghi hoặc.

Nhưng một Kim Tae Hyung có vẻ vô tâm không phổi mọi khi đột nhiên hôm nay lại nhạy bén lạ thường. Cậu ta đột nhiên kéo cổ tay cô lại, ánh mắt soi mói, kề sát người cô, âm giọng trầm thấp khiến Yoo Ae Ra cảm thấy có hơi lạnh sống lưng:

"Cậu...trên người cậu...mùi nước hoa thật quen thuộc..."

"Cậu nói gì tớ không hiểu? Vẫn là mùi như mọi khi cơ mà."

Đôi khi Yoo Ae Ra thật ngạc nhiên cái mũi thính như mũi chó của Kim Tae Hyung, trong lòng thấp thỏm không yên, cô sợ rằng cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Kim Tae Hyung híp mắt, không cho là đúng, khẳng định nói:

"Đây là mùi nước hoa của anh hai tớ."

Yoo Ae Ra hoảng hốt, ngoài mặt vẫn trấn định như thường:

"Tớ đến văn phòng thầy chủ nhiệm nộp bài tập cho cả lớp, có lẽ ban nãy dính một chút."

"Vậy sao? Phải tiếp xúc như thế nào mà lẫn mùi mạnh như vậy được?"

Lời này Kim Tae Hyung chỉ lẩm bẩm trong miệng, thật nhỏ, nhỏ đến mức Ae Ra không cách nào nghe rõ, cô chỉ thấy sắc mặt cậu ta không rõ, cô không biết Kim Tae Hyung đã phát hiện ra điều gì, cảm thấy không yên, hai tay vô thức nắm lẫn nhau, đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Kim Tae Hyung từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên kéo cổ áo cô ra, âm giọng trầm lạnh như băng sương:

"Đây là cái gì? Đừng nói với tớ là muỗi cắn, cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"

Ae Ra né tránh tay cậu, vội túm chặt cổ áo của mình lại, hơi thở bất giác dồn dập:

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ