Chương 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ

3K 233 14
                                    

CHƯƠNG 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ

Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra vừa tiến vào phòng khách thì thấy được tất cả mọi người đều đang ngồi trên sô pha.

Gì đây?

Mở phiên tòa thẩm vấn hội đồng à?

Min Yoon Gi cười nhạt, không nói gì, chỉ cảm thấy mấy người này có phải là đã trầm trọng hóa vấn đề rồi hay không?

Nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì từ nãy đến giờ, một mực trầm mặc cúi đầu khiến tâm tình Min Yoon Gi tụt dốc không phanh.

Mọi người nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, vô số con mắt quét qua, âm thầm đánh giá.

Kim Nam Joon đẩy đẩy gọng kính, khẽ cười hỏi:

"Hai người đi ăn tối với nhau sao?"

"Đúng vậy, bằng không tối nay chết đói cả đám à?"

Tâm tình Min Yoon Gi không tốt, trả lời cũng không khách khí khiến Kim Nam Joon nghẹn một chút, sau đó liền chuyển hướng về phía Ae Ra, nhẹ giọng hỏi:

"Ăn tối ngon chứ, Ae Ra?"

"Vâng ạ."

Ae Ra bình tĩnh đáp, ngữ điệu cũng không phập phồng, nhưng chính vì quá bình thường nên mới khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều. Không khí giữa Min Yoon Gi và Yoo Ae Ra yên ắng đến bất thường. Ánh mắt anh lợi hại đánh giá Min Yoon Gi, Min Yoon Gi cũng không ngần ngại nhìn lại, vẻ mặt vô tâm như thường trực.

Kim Tae Hyung thì không nghĩ nhiều như vậy, trước giờ anh luôn cho rằng Ae Ra và thầy Min không có quá nhiều tiếp xúc cho nên không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì giữa hai người họ, trong lòng chỉ tràn đầy áy náy vì không thể chở Ae Ra về nhà, nếu không nhờ có thầy Min, cô sẽ ủy khuất đi xe công cộng, chính vì vậy cậu rất cảm kích Min Yoon Gi.

"Em cảm ơn thầy đã chở Ae Ra về."

Nói rồi, ánh mắt mang một tia xin lỗi nhìn Ae Ra:

"Xin lỗi cậu nhé, dạo này tớ bận quá nên không thể chở cậu về được."

Min Yoon Gi cười nhạt, cảm thấy Kim Tae Hyung thật đơn thuần, ít ra so với Kim Nam Joon hồ ly này càng ngây ngốc một chút.

"Tớ về một mình được mà, cậu không cần áy náy."

Vốn dĩ đây cũng không phải nhiệm vụ của riêng ai.

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ