Vầng trăng lơ lửng giữa khoảnh không đen nghịt. Ánh đèn đường hắt xuống những con phố vắng.
Cancer đẩy cửa, bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ toàn đồ ăn vặt. Cậu đẩy xe đạp, toan định về nhà, cậu hướng xe phía ngược lại đến nhà Aquarius. Dường như đêm nay, cậu muốn tâm sự, nhưng không phải với bạn thân của cậu, mà là với một kẻ ghét cậu đến đắng cay.
Khi Cancer dừng xe trước cửa nhà Aquarius, cậu đã phải đợi rất lâu mới nhìn thấy cậu ta bước ra mở cửa.
"Cậu chậm chạp thế!?"
Thay vì là một cái chau mày cho sự lề mề của Aquarius thì Cancer đã không làm như thế. Cậu nở một nụ cười bỡn cợt khiến người đối diện tưởng như rằng cậu tìm đến chỉ để quấy rối.
Aquarius đưa tay vò rối tung mái tóc còn ướt nước của mình, để một vài giọt rơi vào gương mặt điển trai của Cancer. Bất quá, người kia nhẫn nhịn, đưa tay lau đi những giọt nước trên gương mặt mình, giọng khàn khàn trầm xuống :
"Hừm, tôi là tìm cậu để tâm sự!"
Ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc, Cancer nhìn biểu cảm trên gương mặt Aquarius, đôi mày cậu ta chau lại chặt đến nỗi những vết nhăn xô nhau nơi sống mũi, cái miệng cậu ta méo xệch. Đúng thực là có chút ngạc nhiên! Cancer năng động mọi ngày mà cũng có khi muốn tìm người tâm sự... Aquarius tổng kết lại hàng loạt biểu cảm bất ngờ của mình bằng một tràng cười dài đến dở khóc dở cười.
...
Tách trà nóng đã nguội đi từ lúc nào, chỉ còn tiếng thở trầm mặc trong căn phòng. Hai thiếu niên Cancer và Aquarius tựa lưng vào nhau. Trút bầu tâm sự vào một đêm tối khuya như thế này, Aquarius mới hiểu, hóa ra bấy lâu nay cậu vẫn chưa thực sự thấu hiểu rõ cậu ta. Và nhờ sự chủ động tìm đến Aquarius, Cancer mới biết bản thân trước giờ là hiểu lầm Aquarius.
Hai người họ thật dở khóc dở cười, không biết nên làm gì.
Mắt hướng về đồng hồ treo tường, đã gần mười hai giờ đêm... Aquarius huých nhẹ vai Cancer, giọng thì thào. Đã khuya rồi, cậu không muốn làm phiền cha mẹ đang say giấc : "Không về sao!? Đã khuya rồi!"
Cancer đưa mắt về phía cửa sổ, bầu trời đã đen nghịt, tĩnh lặng đến lạ lùng. Khóe môi cậu nhếch lên, ậm ừ trong cổ họng, tỏ ý biết rồi.
"Cha mẹ cậu sẽ không chửi vì cậu về trễ đấy chứ? Hay đêm nay cậu ở lại rồi sáng mai hẳn về?"
Cancer cười lắc đầu, tay vẫn thuận mà dọn dẹp đồ trên bàn giúp Aquarius.
"Tôi sống một mình. Vẫn là không nên làm phiền cậu... Ngủ sớm nhé! Mai gặp!"
Nói đoạn, Cancer đứng dậy, thân ảnh cao lớn trầm mặc đi giữa không gian ấm áp một ngôi nhà. Bóng dáng cậu lẻ loi đến lạ, Aquarius nhìn mà không thuận mắt, cảm thấy tim cứ nhói đau. Rõ ràng, hai giờ trước, Cancer trong suy nghĩ cậu là một kẻ sống vô tâm, lạnh nhạt, và ích kỉ. Thế mà giờ đây, cảm giác mà Aquarius dành cho Cancer, chỉ có hai từ : thương cảm!
*
Cancer dắt xe đạp đi giữa trời đêm, trong đầu mang ý nghĩ không muốn trở về nhà. Thực sự rất cô đơn, lạnh lẽo! Không có sự đón tiếp, tiếng cười của gia đình dành cho cậu...