Màn ảnh nhỏ đang chiếu một phim gần đến hồi kết, sau bao nhiêu năm dài xa cách, cuối cùng, đôi nhân vật chính cũng đã tìm về lại với nhau, trọn vẹn bên nhau cả một đời mai sau. Aquarius ngồi lặng thinh trong phòng chiếu phim của trường, bên ngoài nắng cười giòn tan những ngây ngô tuổi học trò. Đoạn, cậu lại bất giác nhớ đến lời mà Leo từng nói : "Những điều đẹp đẽ rồi sẽ luôn tìm thấy nhau mà."
Hai kẻ thương nhau mấy, chỉ cần chẳng ngại núi trùng mây điệp, vẫn hóa những thương yêu mà tìm về lại bên nhau. Cậu hiểu lời Leo nói chứ, nhưng cậu chẳng rõ tại sao cô lại nói với mình câu đó. Phải chăng Leo biết, cậu vẫn đang hoài nỗi tương tư cô bé mắt biếc kia, lấp lánh đến khuynh thành dưới ánh mặt trời!?
Nhưng thề là, có lẽ đoạn thương nhớ chỉ có mỗi cậu giữ kín suốt hơn mười năm liền, còn cô bé kia có hay chăng đã quên rồi...
Aquarius đời này chưa từng biết hối hận với những gì mình làm, chỉ là cậu cảm thấy tiếc, tiếc nuối vì ngày chia tay năm đó, cậu không nắm tay cô bé, nói một câu hẹn gặp lại...
Nhưng những điều đẹp đẽ thuộc về quá khứ kia, con người có ước cũng chẳng thể giữ lại được nữa rồi. Bởi cậu đã qua rồi, thời dại khờ ấy. Nhanh thôi, hai năm hơn nữa thôi, chắc cậu chẳng còn thể nào mang những tâm tư tuổi học trò nữa rồi, chỉ có thể lớn, bước đi cho chính mình...
Cậu thực sự hoài niệm, không biết rằng một mai khi rời xa mảnh thanh xuân này, cậu sẽ ra sao nữa...?
*
Sau hai ngày vắng mặt, Libra đột nhiên xuất hiện trở lại trường học, mà rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn ra được điểm khác nơi cậu, chỉ là chẳng rõ khác biệt như thế nào. Người đầu tiên bước đến hỏi thăm cậu không ai khác ngoài Sagittarius. Thiếu nam tinh nghịch nọ cười khẽ, ánh mắt đảo một lượt gương mặt anh tuấn kia, cảm khái dường như chỉ mới có hai ngày trôi qua mà Libra gầy đi nhiều. Đôi gò má hơi hóp lại, cả cánh mũi trông cao gầy đến lạ. Ánh mắt Libra nhuốm tia mệt mỏi, song chẳng bày tỏ thành lời. Sagittarius vạn lần cũng chẳng thể bày tỏ suy nghĩ của mình lúc này. Mẹ kiếp! Người khác tàn tạ trông đáng thương đến vô cùng, còn người bạn này của cậu sao lúc tàn tạ lại đẹp trai đến như này!? Sagittarius không cam tâm!
Nhưng một bên Sagittarius vẫn không ngừng tươi cười đấu tranh cho sự đẹp trai của người nọ thì bên này, Libra một chút tâm trạng cũng chẳng có. Đoạn, cậu khó chịu gạt tay Sagittarius, mang vẻ mặt tối sầm bỏ đi mất dạng.
Sagittarius lặng lẽ đứng nhìn dáng người nọ khuất dần, chỉ biết thở dài. Rồi cậu quay lưng, có ý định ghé nhà ăn mua một ít kẹo dẻo, sau hẳn ghé nhà kho cũ của trường.
*
Có phải tất cả chúng ta đều ngốc nghếch để lỡ mất nhau giữa dòng đời huyên náo thời gian này? Bỏ mất nhau một năm, sau cùng là tìm hoài chẳng thấy. Bỏ lỡ nhau mười năm, muốn tìm cũng chẳng thể nữa rồi.
Nắng vẫn đậu muôn vàn âu yếm nơi tàn hoa cúc dại khờ, màu trắng biếc thơ ngây lấp lánh tuổi trẻ.
Chỉ tiếc là, chúng ta mất nhau rồi...