Tiếng chuông báo giờ tan học, và hôm nay là cuối tuần. Thật may, Capricorn đã chẳng có cuộc hẹn hò nào với Scorpio, vì thế cô nàng tự thưởng cho mình một ngày biếng nhác tại kí túc xá.
Để có thể thực sự tận hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ, Capricorn suy nghĩ rằng bản thân nên ghé cửa hàng tiện lợi và mua một vài gói snack, hai ba lon nước ngọt, một ít kem dưỡng da cho hai ngày chôn vùi mình trong nhà.
Nghĩ vậy, Capricorn nhanh chóng soạn sách vở bỏ vào cặp rồi ra về. Nào ngờ, đến trước cửa lớp, cô nàng gặp phải Virgo. Anh chàng hotboy có nụ cười tỏa nắng kia tựa nửa người trước cửa lớp cô, mắt vừa thấy cô bước ra đã cười rạng rỡ :
"Hey, Cap!" - Bàn tay đưa ra định chạm vào cô, song lại mau chóng nhớ ra, cô gái này thực sự không thích sự tiếp xúc thân mật với cậu - "Cuối tuần này sang nhà tớ nhé? Tớ muốn nấu ăn mời cậu."
Capricorn vén một vài sợi tóc trước trán, rồi nghĩ thầm, chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Vì thế, đối với Virgo, cô dù rất chán ghét và sợ hãi, song với nụ cười mỉm đầy lịch sự, cô từ chối.
Mà Virgo dường như biết rõ cô gái trước mặt sẽ từ chối, bèn đưa những bước chân song song kế bên cô, vẫn không ngừng những tiếng cười :
"Thôi nào! Cuối tuần này là Lễ tình nhân đấy! Đừng nói là cậu quên mất đấy nhé! Mọi người đều về nhà, và tớ biết cậu sẽ ở lại kí túc xá. Vậy nên, đến nhà tớ, và tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi, cho một vài người bạn của tớ!"
Capricorn nghe người kia nói, có chút miễn cưỡng mà hỏi ngược lại :
"Được rồi, Virgo ạ! Nhưng cậu hẳn là có mời Leo? Cô ta cũng nằm trong danh sách bạn bè của cậu! Tớ sẽ không đi nếu cô ta đến."
Virgo nghe thế thì bật cười, đưa tay giúp Capricorn xách cặp, thuận đường đưa cô nàng trở về kí túc xá.
"Haha! Leo cũng đã nói thế với tớ, nhưng tiếc là sau đó cậu ấy đã từ chối. Cuối tuần này cậu ấy có hẹn đi suối nước nóng với chú của cậu ấy rồi."
Chú? Theo Capricorn đoán, có lẽ là người chú bác sĩ Louis rồi! Dẫu sao thì, người chú ấy cũng là rất cưng chiều Leo cô ta!
Bất đắc dĩ, Capricorn gật đầu đồng ý, suy nghĩ có chút trở nên mông lung. "Vẫn là tớ hi vọng, danh sách bạn bè của cậu sẽ không có vấn đề."
Nói đoạn, Capricorn hướng tay, ý đề nghị Virgo đưa lại cặp cho mình. Đã đến kí túc xá rồi! Cô có thể tự lên, không cần cậu tiễn. Virgo đưa cặp cho Capricorn, nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay hạ xuống xoa nhẹ mái đầu cô gái trước mặt. "Gặp lại cậu vào cuối tuần nhé!" Dứt câu, Virgo quay lưng rời đi, không quên ngoảnh lại chào tạm biệt Capricorn.
Capricorn đứng lặng người, bàn tay đưa nhẹ chạm mái đầu còn vương hơi ấm bàn tay ai đó. Chiều hoàng hôn dần tàn, nụ cười thiếu niên rời đi khiến tim cô gái nhỏ có chút xuyến xao.
Luôn là như thế! Capricorn vạn lần đều là không hiểu, Virgo đối với cô luôn dịu dàng và ôn nhu, dù cho cô có bày thái độ đáng ghét với cậu, cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng cô. Cô bắt nạt cô bạn thân của cậu, cậu không hề trách móc. Lúc cô cùng Leo đánh nhau, cậu không cản Leo, cũng chẳng cản cô lại. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, cậu hẳn sẽ lại bên cô và giúp cô băng bó vết thương. Nhiều lúc, Capricorn tự hỏi tại sao vậy, rồi cũng đã mở lời hỏi với Virgo, song nhận được chỉ có những cử chỉ dịu dàng của cậu.
Rốt cuộc thì đối với Virgo cậu, Capricorn là ai, liệu rằng có quan trọng với cậu? Capricorn không biết, và cô không có can đảm để hỏi Virgo điều đó.
*
Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, cửa quán cà phê mở ra. Bước vào là cậu thiếu niên mặc cho mình đồng phục cấp 3 của học viện Zodiac. Cậu chọn chỗ ngồi một góc yên tĩnh tiện cho việc làm bài, cạnh bên cửa kính, mắt nhìn dòng người qua lại. Gọi cho mình một cốc capuccino, cậu học sinh trầm mặc với không khí Giáng sinh bên ngoài kia.
Mỗi mùa lễ tình nhân tới với bao háo hức, chỉ tiếc là, có người thì vui vẻ, có người thì cô đơn.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt rơi trên gương mặt điển trai của cậu học sinh, hắt xuống trang vở còn dở nét chữ cậu gọn gàng. Bàn tay cầm bút thon gọn, những khớp xương tay đẹp đẽ.
Aries mang tới cho cậu học sinh cốc capuccino cậu đã gọi, mắt vừa tiện nhìn thấy bảng tên trên màu đồng phục Zodiac - Gemini. Một cái tên rất đẹp, Aries cảm thán thế!
"Cappuccino của cậu!"
Giọng cô khàn khàn, cái khí lạnh bên ngoài của tiết trời cuối xuân vẫn chưa ngừng bủa vây lấy cô. Aries cô không thích cái lạnh, nghĩ vậy, bèn rụt vào sâu dưới chiếc khăn quàng cổ màu gỗ tràm ấm áp.
Gemini ngẩng đầu, mắt hướng tầm nhìn ly cappuccino của mình, mở miệng nói hai từ "cảm ơn".
Nhận thấy lời nói, Aries chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại, dù biết rằng ánh mắt người nọ không hề nhìn lấy cô.
Gemini? Cô thừa nhận rằng cái tên này rất quen, nhưng đối với một con người thường ngày còn đang bận rộn những lo âu như cô, vốn là không nên để tâm đến những điều này. Và rất nhanh thôi, khi đêm tàn, ngày đến, cô sẽ quên mất cậu thiếu niên trong trang phục Zodiac mang tên Gemini ngồi cạnh cửa sổ thẫn thờ.
Aries có bận tâm gì nhiều đâu? Bởi cuộc đời cô, lo toan này chưa vơi thì muộn sầu khác đã đến.
Khẽ tiếng thở dài, Aries đến chiếc bàn mà có những vị khách vừa rời đi mà dọn dẹp.
Gemini nghe bản nhạc tình ca rộn ràng trong gian cà phê, mắt ngước nhìn thấy bóng dáng Aries, nhưng là cậu không quen. Tiềm thức cứ lơ đễnh nơi nào đó...
*
Mùi sữa tươi nóng hổi vẫn còn đang ngập tràn ngôi nhà nhỏ của Aquarius. Trời đêm bủa vây cả không gian, những toà nhà cao tầng che lấp những vì sao lấp lánh, che khuất luôn cả mặt trăng dịu dàng.
Tựa lưng vào thành ghế sofa trong gian phòng khách, Aquarius lặng im nhắm mắt, bên tai là tiếng chuông nhà thờ phía xa xa. Những con phố lên đèn náo nhiệt, mang mong chờ của những đôi tình nhân kết tràng yêu thương! Mà hơn hết, ngày mai đã là cuối tuần rồi!
Những sợi mi dài đan xen nhau khép lại, rồi bỗng bất ngờ mà mở ra. Mắt Aquarius đượm buồn, chỉ vài giây trước còn đang trầm mặc với cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài đường phố thì giờ đây, tâm tư cậu vùi chặt trong bức tranh ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn lồng thả trôi đường sông. Ánh trăng dìu dịu trên cao, những ánh lửa bên trong đèn lồng lại mãnh liệt đến vô cùng.
"Leo... chúng thật đẹp nhỉ?"
"Những điều đẹp đẽ rồi sẽ luôn tìm thấy nhau mà."
"Ý của cậu là..."
"Cậu đã tìm thấy cô gái ấy rồi chứ?"