Chương 15 : Ngày mai sẽ đến khi đêm tan

1.5K 116 9
                                    

Cuối tuần, mưa tầm tã ở thành phố B. Song cơn mưa dài dai dẳng này chẳng khiến con người nản lòng muốn ở nhà, mà phố phường đã đông đúc lại thêm nhộn nhịp. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ có những đốm màu sắc bởi ô che mưa.

Capricorn đứng trong nhà sách, bàn tay đem cuốn sách đặt lại chỗ cũ, ánh nhìn thông qua lớp cửa kính nhìn thấy sắc trời âm u, mưa như trút nước. Cô khẽ thở dài. Lúc nào cũng vậy, mưa khiến con người ta mang tâm trạng tồi tệ thêm nhiều.

Điện thoại bên túi rung lên, Capricorn đem mắt nhìn, thấy chữ "mẹ" liền có chút chần chừ không muốn nghe. Song sau cùng, cô vẫn nhấn vào nút xanh. "Mẹ?!"

Mẹ cô ở đầu dây bên kia không nhìn được nét mặt con gái mình, liền không đoán được tâm tư. Bà giấu đi tiếng thở dài, song giọng không giấu được sự phiền lòng : "Con nói xem, từ lúc cho con ở ký túc xá đến giờ, cả nhà cũng không thèm về. Mẹ và dượng thật lo cho con mà..."

Đôi mày của Capricorn chau lại. Lo cho cô? Là thật lòng hay giả dối đấy chứ? Cô đâu cần sự lo lắng từ người vốn dĩ không phải cha cô đâu chứ! Cánh môi khẽ mở, song những lời định nói cô không nói ra được. Cô muốn nói rằng : Ai mượn ông ta lo cho cô kia chứ?! Sao ông ta không đem thời gian của mình mà quản đứa con gái của ông ta?!

Đáng tiếc, những lời kia cô không nói ra. Dẫu sao thì, cô cũng không thể nói những lời lớn tiếng ấy với mẹ mình, cô chỉ sợ bà phiền não. Với cả, cô biết, Leo cùng cha cô ta mối quan hệ cũng không phải ấm êm gì. Cô rõ, Leo đối với mối quan hệ này của cha mình tổn thương rất lớn, nhưng Capricorn không nhịn được căm ghét cô ta. Bởi dù như nào đi chăng nữa thì Leo cùng cha cô ta là quan hệ ruột thịt, còn không phải cô ta đã chẳng níu kéo cha mình khi ông muốn tái hôn sao?

Capricorn biết Leo không sai, cô cũng thừa nhận là mình ích kỉ khi đem tâm tư oán trách ấy đặt lên cô ta. Nhưng ngoài trừ như thế, cô không biết bản thân có thể làm gì để chấp nhận hiện thực rằng, người cha thương yêu cô nhất đã rời cô đi rồi, mà mẹ cô cũng đã cùng với một người đàn ông khác có gia đình ấm êm rồi.

Cô còn nhớ, cái lần chia xa cuối cùng năm mười bốn tuổi, trên ngọn đồi bỏ hoang sau khu dân cư, hai đứa trẻ mặc đồng phục của hai ngôi trường khác nhau, ngồi bệch trên bãi cát. Khi ấy, Leo đã không còn dáng vẻ hân hoan chào đón cô nồng nhiệt kia nữa rồi, cũng không còn bộ dáng kháng cự lại, chỉ một mực trầm tư. Cô nhớ, đôi con ngươi Leo đen láy vô hồn, không một chút cảm xúc dư thừa nào ngoài lạnh lẽo. Ánh nhìn Leo hướng về bầu trời đang nhuộm màu vàng cam kia, nhìn mặt trời dần rơi xuống khỏi bầu trời. Rất lâu sau đó, khi khắp các ngả đường đã lên đèn, trăng treo cao trên màn đêm, Leo mới đứng dậy, nhặt cặp sách rơi trên đất, hướng cô mà bảo rằng : "Sau này, tôi không phiền cuộc sống của cậu nữa. Nhưng Capricorn, nếu cậu bi thương, cậu có thể đến tìm tôi..."

Đến tận bây giờ, Capricorn vẫn không thể nào hiểu được lời mà Leo muốn nói. Cô biết, câu nói ấy không phải là ý gì đả kích cô, mà chỉ thuần như một tâm niệm tốt đẹp cuối cùng, một lời an ủi từ một người bạn. Nhưng Capricorn chính là không hiểu được, ẩn ý trong lời của Leo là gì?

Capricorn khẽ thở dài. Rõ ràng cô không có ý xấu với Leo, mà Leo cô ta cũng không dư sức đâu muốn đối đầu cùng cô. Nhưng dường như lần gặp mặt nào, hành động và lời nói cũng nhanh hơn cái não, luôn gây đến phiền toái. Nếu hỏi Capricorn, người mà cô không muốn tổn thương nhất trên đời này là ai, cô nhất định sẽ không dài dòng suy nghĩ mà bảo rằng là Leo. Đáng tiếc, cô lại đem tổn thương của mình đè lên tổn thương của Leo, để Leo gánh hết hai phần bi thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] I Remember YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ