Chương 64 : Tiến hành giải cứu

41 6 0
                                    


Chương 64 : Tiến hành giải cứu


---Sau câu chuyện kết thúc Phương Vỹ cúi mặt trầm tư không nói gì thêm. Mộng Lâm biết câu chuyện vừa rồi đã rút hết những tức giận cùng lạnh lùng dâng trào ra cả rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là hắn cứu hay không cứu Hắc Tuyên đây. Cứu thì không cam tâm mấy mà không cứu cũng không xong. Đúng tình nghĩa bất lưỡng lập mà. Trầm mặt một hồi lâu Phương Vỹ nhìn Hắc Kiến Văn nói :

" Đi thôi, không muốn ông ta chết thì nhanh chân lên.."

Hắc Kiến Văn quả thật không nghe lầm, Phương Vỹ đã chịu thoả hiệp. Hắn đã chịu cứu Hắc Tuyên. --

" Anh trai cuối cùng anh cũng đã chịu thừa nhận ông ấy.."


-" Anh chỉ là thừa nhận em thôi.."

Một câu nói lạnh lùng cất ra, Phương Vỹ nắm tay Mộng Lâm đi ra khỏi khu Đến nhanh chóng tiến đến người Bạch Gia đang đợi phía bên ngoài. --Hắc Kiến Văn sau khi nghe câu nói từ Phương Vỹ. Hắn không biết mình đang bị gì nữa mà cả người như cứng lại . Tất cả như hóa đá. Tất cả giống như một giấc mơ. 

Hắn không ngờ lần bị nạn này lại được thu hoạch nhiều đến vậy. Tình cảm anh em ruột thịt đúng là không có gì có thể thay thế mà. 

Hắc Kiến Văn đứng ngây người vì hắn quá vui mừng. Cuối cùng bao năm sống trong nội tâm cô độc, sự lạnh lẽo của lòng người giờ hắn đã tìm được tình thâm. Tìm được người anh trai chấp nhận thân phận của mình mà không hề nghi ngờ lời nói của hắn.

--Hắn chạy tới mấy bước về Phương Vỹ hô to:


" Anh ..!! Tại sao anh lại tin em là em trai anh .."


Phương Vỹ dừng lại, hơi quay đầu nhìn lại hắn cười nhẹ :

- " Em là em trai anh, đó là sự thật thì không đến lượt anh không tin.. đi thôi.."


-" Vâng... anh trai..." Thốt ra thật mạnh mẽ.  Hắn nhanh đi đến bên hai người họ cùng sánh vai chuẩn bị tác chiến.

Đây cũng chính là sự khẳng định quan hệ anh em từ miệng Phương Vỹ một lần nữa. Hắc Kiến Văn tuy là đàn ông nhưng đứng trước cảm xúc không thể kiềm chế này, mắt hắn hơi rưng rưng như muốn tuông lệ. Hắn đang cố kiềm chế cảm xúc. 


Mộng Lâm lúc này cũng vô cùng cảm động. Cô lén ngước nhìn nét mặt Phương Vỹ hình, mặt hắn như thoáng qua vẻ đẹp đẽ của mùa xuân tràn về khắp nơi. Tuy vẫn uy nghiêm lạnh giá như bình thường bên ngoài nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi không hề nhỏ đó.


Cô vừa đau buồn vì câu chuyện tình của ba mẹ hắn, giờ lại vui không tả siết về anh em họ. Mộng Lâm cũng muốn rơi cả lệ đây này, nhưng cô nhìn qua nét mặt khó coi của Hắc Kiến Văn. Đúng là dở khóc dở cười với hắn mà. Muốn khóc thì cứ khóc ai cười hắn đâu mà lại kiềm chế thành ra nét mặt kì dị như vậy..

Mật Đạo Hoán TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ