Chương 81: Chương cuối 1
--
Một thời gian ở Bạch Gia yên yên bình bình cứ trôi qua nhàn hạ. Thật tình tiểu cô nương nhà ta với cái bản tính luôn thích quậy cho sập trời ấy làm sao chịu nổi. Phương Vỹ thì vừa bận lo chính sự của Bạch Gia vừa bù đầu chuẩn bị hôn lễ cho cả hai người bọn họ. Chuyện hôn lễ của một đại gia tộc đâu phải chuyện đùa, chỉ hoa loa một hai ngày là xong. Thế là cả vài ba tháng đau đầu nhứt óc. Mộng Lâm lúc này thì bắt học nhiều lễ nghi phép tắc. Vốn dĩ cô cũng được gọi là xuất thân gia đình danh giá, tiểu thư thiên kim. Nhưng thời nào cũng vậy, cô cực ghét mấy thứ diễn trò giả tạo thanh cao ấy. Cô là một tiểu hồ ly phóng khoáng ngang ngạnh quen rồi.
Đột nhiên cảm thấy gò bó đến khó chịu. Đợt này lại đúng lúc Phương Vỹ đi công tác không trốn đi chơi thật quá phí cuộc đời. Chỉ nửa ngày thôi chắc chẳng ai phát hiện đâu. Nếu Phương Vỹ không cầu hôn cô mà trực tiếp cưới luôn thì quá thiệt cho cô. Mộng Lâm lại nghĩ ra chiêu mới là cô sẽ cầu hôn Phương Vỹ. Nhưng làm sao cho chấn động đặc sắc thì quả thật cô chưa nghĩ ra.
Thế là Mộng Lâm đã nghiên cứu hẳn một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo khỏi Bạch Gia, đi chơi trước từ từ nghĩ việc cầu hôn sau.. Tôi thật sự nể cô nhóc này với trí thông minh thích đi cửa sổ của cô. Bạch Gia có ai cấm đoán cô đi ra ngoài đâu, thật không hiểu sao lại thích mấy trò kích thích như thế.
Cuối cùng với tài trí kiểu tự cho là thông minh của cô đã trót lọt rời khỏi Bạch Gia mà không ai hay biết. Thật là không ai hay biết không ? Hay là họ không muốn làm Lục tiểu thư mất hứng thôi. Phương Vỹ đoán chắc 1-2 ngày không có hắn bên cạnh thế nào cũng quậy cho banh nốc Bạch Gia cô mới chịu mà. Nên hắn đã âm thầm cho người theo dõi cô rồi. Người này chẳng ai khác là cái kẻ thích chơi trò tàng hình như bóng ma ấy mà.
Cô đi tới một khu trò chơi lớn ơi là lớn. Nhìn hoa cả mắt. Nhìn loạn cả lên, người đông như kiến, tấp nập như lễ hội. Mộng Lâm ánh mắt mê mẫn đi lẫn vào dòng người. Tên Phương Vỹ đáng chết nhà cô thì đừng nói tới lãng mạng. Tới mấy chuyện đơn thuần dỗ ngọt phụ nữ cũng chả biết khỉ gì. Thế không biết sao cô lại yêu được tảng băng đó. Việc cầu hôn trông mong vào hắn thì thôi để cô nghĩ cho nhanh hơn.
--
Mộng Lâm đang đứng nhìn lên mấy cái trò chơi trên cao. Cô rất muốn chơi nhưng không biết phải làm sao. Cô nàng có một tật xấu là bỏ trốn chứ không bao giờ mang theo thứ gì kể cả tiền. Nhìn và túi áo mình lúc này mặt cô liền tối sầm lại.
Cô vừa định quay đi thì ngay sau đó có một người thanh niên chạy với tốc độ giống như ăn cướp về hướng cô phía sau lại có nhiều người đuổi theo hắn ta.
" Cướp ư ..!! "
Trông nam thanh niên đó với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, sống mũi cao, gương mặt tuấn tú hoàn hảo, trang phục lại rất đẹp toát lên khí chất. À À đây chắc không phải cướp đâu, có là cướp thì cũng chỉ là chuyên đi đánh cắp trái tim phụ nữ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Đạo Hoán Tình
RomanceKHÔNG XEM HẾT 12 CHƯƠNG ĐẦU THÌ ĐỪNG TIẾC NHÉ Truyện ngôn tình xuyên không, gây cấn nhưng hài hước , tính cách đáng yêu của nữ chính đã làm thay đổi một nam chính vô tình, đáng sợ thành một người phục tùng ý cô... Qua nhiều diễn biến thời gian...