Đọa Tiên-Chương 22

627 45 0
                                    

Chương 22

Hình Lệ Thiên trước tiên nhìn thấy một bàn tay khoát lên khung cửa, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tựa như bạch ngọc tinh xảo khắc thành.

Tiếp đó, một công tử trẻ tuổi toàn thân khoác áo lông màu nguyệt bạch bước xuống xe. Chỉ thấy y tóc đen không búi, như tơ lụa bay sau người, một thân trường bào nguyệt sắc, đứng ở trong tuyết trắng đầy đất, như minh châu chiếu rọi trên tuyết, sáng loá mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.

Nếu không có tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, kéo y từ ảo giác tiên nhân xuống trần thế, một đám mã tặc cơ hồ muốn sinh cảm giác tự xấu hổ. Nhưng mà sau khi cảm giác này đi qua, trong lòng bọn chúng lại nảy sinh phẫn nộ và ganh tỵ càng mãnh liệt hơn.

Hình Lệ Thiên cao giọng cười to, chỉ vào hồ cừu trên người y, giận dữ nói: "Quả là công tử đại phú đại quý! Nhìn quần áo này đã trị giá hai ba trăm lượng bạc, lại chỉ lấy số lẻ đuổi chúng ta, chẳng phải là khinh người quá đáng sao!"

Đám phỉ sôi nổi phụ họa: "Đúng, khinh người quá đáng!"

"Đem tất cả tài vật đều lưu lại!"

"Xe ngựa cũng để lại!"

"Lão tử cực ghét nhìn không vừa mắt loại công tử chỉ biết hưởng lạc này, lột sạch sẽ mọi thứ, để hắn lê hai cái đùi trở về đi!"

Hình Lệ Thiên tay vừa nhấc, âm thanh ồn ào phía sau lập tức im bặt "Đường lộ hôm nay, chỉ sợ các ngươi không dễ dàng mua như vậy. Cho các ngươi hai con đường: thứ nhất chính là như các huynh đệ nói, lưu lại toàn bộ xe ngựa tài vật, tự mình cởi hết quần áo mà đi; Thứ hai, thỉnh vị công tử này đến trại chúng ta làm khách vài ngày. Túc phí không nhiều lắm, một vạn lượng, giao tiền lập tức thả người!"

Tả Cảnh Niên trên mặt sát khí đùng đùng, một tay huy kiếm: "Trước hết hãy hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý không!" Lời còn chưa dứt, người đã phi thân lên cao, nhanh như chớp nhảy lên không, kiếm quang thẳng hướng đám người Hình Lệ Thiên vọt đi.

Một kiếm này thật sự đến quá nhanh, ngay cả Hình Lệ Thiên cũng không dám tiếp nhận. Trong nháy mắt hắn buông một bên chân, thân thể ngả sang một bên, thả người xuống tới bụng ngựa, chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang sát bên người hắn vút qua; phía sau nhất thời máu tươi phụt ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba tên mã tặc ngã nhào xuống ngựa.

Tả Cảnh Niên vung tay một kiếm, dù chưa đả thương được Hình Lệ Thiên, kiếm quang lại chém chết ba người, phần công lực này quả thực kinh thế hãi tục, chúng tặc mắt thấy đều kinh tâm.

"... Kiếm khí! Không ngờ người đã tu thành cảnh giới lấy khí ngự kiếm!" Hình Lệ Thiên xoay người ngồi lại trên ngựa, trong giọng nói đã giảm đi phần khinh mạn, tăng thêm vẻ ngưng trọng như lâm đại địch "Thân thủ như vậy, không phải là kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, ngươi đến tột cùng là người nào?!"

Tả Cảnh Niên sau một kích, kiếm hết đà quay trở lại, ở trên lưng ngựa lạnh lùng nói: "Ta chẳng qua chỉ là một thị tùng của công tử. Xin khuyên ngươi một câu: làm người không thể làm tẫn, làm việc không thể làm tuyệt. Ngươi hôm nay đã thu hoạch xa xỉ, nếu vẫn giữ lòng tham, cẩn thận có mệnh đoạt không có mệnh hưởng!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now