Đọa Tiên-Chương 31

553 45 4
                                    

Chương 31


"Kỳ công tử không từ mà biệt, khiến trên dưới Lăng Vân trại ta một trận náo loạn!"

Hình Lệ Thiên suốt mấy ngày không tìm thấy Ấn Vân Mặc, vẻ mặt cáu giận bất thường. Triều đình binh mã sớm không đánh muộn không đánh, lại ngay lúc hắn vừa bắt được công tử thanh quý này lại tấn công quy mô. Nếu hắn còn đoán không ra thân phận thật của đối phương thì đâm đầu chết trên tường thành cho rồi. "Họ Kỳ, tên Vân Mặc. Cùng tên với Lịch vương, cùng họ với khai quốc Tịnh Kiên vương... Vì sao không nói sớm cho ta biết, ngươi chính là đương triều Lục hoàng thúc?"

"Nói ra ngươi sẽ không bắt ta đi?"

"Không. Nói ra lúc đó ta lập tức giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn."

Ấn Vân Mặc cười rộ lên: "Như vậy hiện tại Đại đương gia tính toán giết ta hay là thả ta?"

"Người người đều nói Lịch vương thánh quyến nồng hậu, trước mắt không ngại để chứng thực một phen." Hình Lệ Thiên vươn tay ra, sát khí bừng bừng nắm lấy cổ áo Ấn Vân Mặc, khiến cả người y treo lên không trung, hướng xuống dưới thành quát: "Hôn quân, thúc thúc yêu quý của ngươi ở đây. Nếu không lui binh khỏi Sưởng châu, y lập tức máu tươi ba thước!"

Chân khí của hắn dồi dào, tiếng quát vang vọng khắp tam quân. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng bàn tán xôn xao. Ấn Huyên trên mặt không chút huyết sắc, trong ống tay áo, nắm tay xiết chặt đến mức khớp xương trắng bệch ra. Với pháp với lý, hắn đều vô cùng rõ ràng. Tánh mạng của một người và an nguy của hai châu, thiên hạ ổn định so với một sinh mạng bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ tình thế như tên đã lên dây, nếu bởi vì tặc phỉ lấy tánh mạng một người uy hiếp mà dễ dàng lui binh, sĩ khí quân tâm ở chỗ nào? Thiên tử uy vọng ở chỗ nào?

...Nhưng người này là Vân Mặc! Là tiểu Lục thúc của hắn! Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm quyết tuyệt bỏ mặc, thậm chí như khi xưa Hán cao tổ thản nhiên cười nói: "Nếu giết phụ thân ta, cho ta xin một bát canh với! (*)"

[(*): lấy từ tích Hạng Vũ chiến Lưu Bang, đánh mãi không thắng bèn mang cha Lưu Bang là Thái công ra doạ giết. Lưu Bang đứng trên thành, trả lời Hạng Vũ: Ta và ngươi đã kết làm anh em, cha ta cũng như cha ngươi. Nếu ngươi muốn giết cha ngươi thì cho ta xin bát canh với! Hạng Vũ nghe nói như vậy đành bỏ ý định dùng Thái công để uy hiếp]

"Ngươi còn do dự cái gì? Trẫm dạy cho ngươi đế vương tâm, đạo trị quốc, tất cả đều là uổng phí tâm huyết!" Tiên đế âm thầm trong đầu hắn mắng chửi "Không quả quyết như vậy, còn không bằng huynh trưởng Ấn Huy của ngươi, thật là làm trẫm thất vọng đến cực điểm!"

Ấn Huyên khó có thể kiềm chế đưa tay đỡ trán. Cảm giác như trong đầu có lưỡi dao chém loạn, đau đến không nói thành lời... Nếu là phụ hoàng, chuyện này chẳng có gì khó đi? Hắn suy nghĩ trong đau đớn mơ hồ: ở trong lòng phụ hoàng, thống trị thiên hạ mới là ước nguyện cao nhất. Hậu phi sớm chiều làm bạn cũng thế, một tình nhân tham hoan cũng thế, thậm chí ngay cả huyết thống cũng thế, không thể so sánh phân lượng với hai chữ "Thiên hạ".

Nếu như là phụ hoàng, mười lăm năm trước có thể tự tay nhốt Ấn Vân Mặc vào địa lao, mười lăm năm sau dĩ nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc mà nhìn y máu tươi đương trường. Hiển lộ cơ trí lãnh khốc, lấy đại cục làm trọng mới là phong phạm của nhất đại đế vương. Từ nhỏ, hắn đã nhìn lên thân ảnh của phụ hoàng, lòng tràn đầy hâm mộ tận lực noi theo.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now