Đọa Tiên-Chương 46

545 38 9
                                    

Chương 46:


Chấn châu, phủ Minh Quân trấn.

Quân y trị liệu băng bó qua vết thương nơi vai của Ấn Vân Mặc, căn dặn vài câu ẩm thực thanh đạm, không thể uống rượu xong thì lui xuống. Ấn Vân Mặc thay đổi một thân cẩm bào, thấy Tần Dương Vũ bên cạnh đầy người vết máu loang lổ, đều là của binh lính địch lúc giao chiến văng lên, lúc này cười nói: "Tôn nhi ngoan, sao còn không đi tắm rửa?"

Tần Dương Vũ vốn không kiên nhẫn hầu hạ y, chỉ vì thân phận Hoàng thúc tôn quý mới miễn cưỡng ứng phó, lại nghe y tùy tiện trêu đùa, nhất thời máu nóng bốc hỏa: "Vương gia ngôn ngữ lỗ mãng như thế, làm sao là mẫu mực cho thần dân thiên hạ?"

Ấn Vân Mặc bật cười: "Ngươi tính tình bạo liệt, giống y như đúc với đại ca ta năm đó. Huyết mạch truyền thừa quả nhiên không thể xem thường."

"Đại ca của ta"? Ý là chỉ tiền Thái tử Chương Thừa xa hoa dâm dật? Tần Dương Vũ sửng sốt, nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của y không có kết quả, lại tự mình nhận định cùng tiền Thái tử không hề có chỗ giống nhau, càng cho rằng Lịch Vương thật sự là mạc danh kỳ diệu, đầu đầy chuyện xấu.

Thánh thượng hiện nay rõ ràng là minh quân, trí tuệ hơn người lại không biết vừa ý y ở điểm nào, chẳng những cho y bầu bạn thánh giá, ngay cả Bắc tuần cũng mang theo bên người, thật sự khiến tiểu nhân đắc chí. Tần Dương Vũ đại bất kính thầm nghĩ.

"Hoàng thượng chính là vừa ý ta, ngươi không thích cũng không được!" Ấn Vân Mặc bất thình lình nói.

Tần Dương Vũ trong lòng cả kinh, cho là vừa rồi lời oán thầm kia đã buột miệng nói ra. Chẳng lẽ vị Vương gia này thực sự có năng lực cổ quái? Hắn lấy ánh mắt hồ nghi mà liếc đối phương.

"Ta có thuật đọc tâm." Ấn Vân Mặc vẻ mặt bình thản thảnh thơi "Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích a, để ta bóc từng cái tâm tư của ngươi..."

Tần Dương Vũ lúc này biến sắc, bước đi như chạy.

Ấn Vân Mặc ở sau lưng hắn cười ha ha.

Tần Dương Vũ ra khỏi viện, gọi vài tên lính liên lạc đến, lệnh cho bọn họ khoái mã xuôi nam nghênh giá, bẩm báo Thánh thượng việc Lịch Vương đã bình yên đến phủ Minh trấn, rồi tự đi tắm rửa thay quần áo.

Bên trong gian phòng, giám quân Vương Hỉ đang ngồi trên giường vừa gặm đùi gà vừa ngâm nga mấy câu hát, một gã phó dịch thủ hạ đi tới, tiến đến bên tai hắn nói vài câu. Vương Hỉ lúc này lập tức quẳng đùi gà, ở trên áo phó dịch xoa xoa lau dầu mỡ, phân phó: "Mang máu chó lại đây, điểm lên lưng bổn công công ... điểm nhiều vào! Bổn công công thụ hình thực nặng a! Còn có, hai người các ngươi, nâng một bộ cáng lại đây! Lại nữa, đi mang nước nghệ đến!"

Sau nửa canh giờ giằng co gà bay chó sủa, Vương Hỉ công công trên lưng vết máu loang lổ, sắc mặt vàng như sáp được hai phó dịch nâng đến trước mặt Ấn Vân Mặc, hấp hối quỳ phục xuống chắp tay: "Nô tài Vương Hỉ... khấu kiến điện hạ thiên tuế... Thiên thiên tuế..."

"Ngươi tên là Vương Hỉ? Nghe nói ngươi là nghĩa tử của Ngụy Cát Tường?" Vẻ mặt Ấn Vân Mặc lộ ra vẻ bất ngờ lẫn bất nhẫn "Làm sao lại bị thương ra như vậy? Thật sự là đáng thương a!"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now