Chương 47
Đô Lam huýt sáo một cái. Một con chuẩn (chim cắt) nhỏ từ trên cao bay xuống, đậu lên cánh tay hắn. Hắn rút ra một tờ giấy mỏng từ một cái ống đồng cột dưới chân chuẩn, nhìn nhìn, phân phó thân binh thổi tù và lui quân.
Đương lúc tiến công vừa đánh vừa lui, Uyển úc kỵ binh nghe được tiếng tù và, lập tức toàn lực giục ngựa, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng rút lui khỏi chiến trường.
Dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trên tuyết, tiên phong Tần Dương Vũ nhìn thấy thủ lĩnh địch quân đứng im không động trên sườn núi xa xa, hạ lệnh lui quân.
"Không đuổi theo?" Hạ Liên Tập giết đỏ cả mắt, thở hổn hển hỏi.
Tần Dương Vũ lắc đầu: "Kế dụ địch. Lúc này nếu quân ta truy kích, tất bị đối phương dẫn đến chỗ mai phục, hai cánh bọc đánh bao vây tiêu diệt. Trận này dạ tập, vốn là khắp nơi lộ ra giảo quyệt, không đơn giản chỉ là quấy rầy bình thường như vậy."
Nghe chủ tướng nói như thế, Hạ Liên Tập cũng đành phải thu hồi bộ hạ, phái một tiểu đội thám báo theo đuôi phía sau quân địch tìm hiểu, nhân mã còn lại ở tại chỗ giới thủ một lúc, sau đó rút về trong quan ải.
Sau khi phân phó quân sĩ thủ vệ trên tường thành tăng mạnh cảnh giới, hai người song song cưỡi chiến mã dẫn binh hồi doanh.
Hạ Liên Tập cởi mũ giáp, giơ ống tay áo đầy máu lên lau mồ hôi nóng, thấy chủ tướng như có điều suy nghĩ, chần chờ một chút rồi hỏi: "Tướng quân, muốn đi đến yến tiệc của cẩu hoạn quan điểm mặt hay không? Có lẽ tiệc còn chưa tan... Dù sao Hoàng Thượng giá lâm, không đi sợ bị trách tội."
Tần Dương Vũ đảo trường thương, cười lạnh nói: "Trách tội cái gì? Trách ta chinh chiến Bắc cương, giết địch vô số? Ta thực muốn nhìn, không có Tần Dương Vũ ta, còn ai có thể đảm đương trọng trách phòng thủ Chấn Sơn quan cho Hoàng Thượng!"
Hạ Liên Tập hào khí ngút trời cười ha ha: "Nói rất hay! Tướng quân công huân hiển hách, Hoàng Thượng nếu còn lấy việc nhỏ nhặt mà chỉ trích, vậy cũng quá không phân biệt được nặng nhẹ!"
Tần Dương Vũ ngạo nghễ cười, cao giọng nói: "Các huynh đệ, hồi doanh! Mang chén lớn ra, giết cừu mổ dê, thiết yến toàn quân!"
Đội ngũ kỵ binh ầm ầm dạ một tiếng, đi theo chủ tướng chậm rãi về thẳng quân doanh.
"Không có Tần Dương Vũ hắn, thì không ai có thể đảm đương trọng trách phòng thủ Chấn Sơn quan cho trẫm? Long Hổ tướng quân công huân hiển hách, trẫm nếu còn lấy việc nhỏ mà chỉ trích, chính là hôn quân không phân biệt nặng nhẹ?" Ấn Huyên sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi cười tà, lạnh đến thấu tim gan người khác.
Tên quân sĩ dáng người ngăm đen gầy gò, vẻ mặt hàm hậu thành thật, dập đầu nói: "Ở đây nhiều người đều nghe thấy được, không phải chỉ một mình tiểu nhân. Tiểu nhân biết đây là lời nói đại nghịch bất đạo, nếu giả như không nghe thấy, không bẩm báo Hoàng thượng biết được, tiểu nhân chính là khi quân."
"Ngươi làm tốt lắm." Ấn Huyên bất động thanh sắc nói "Đi xuống đi, không được kinh động bất kỳ kẻ nào."
Tên quân sĩ đang muốn lui ra, Ấn Vân Mặc đột nhiên mở miệng: "Từ từ, nghe giọng nói, ngươi là người ở huyện Vận Trạch? Tên gọi là gì? Trong nhà làm nghề gì?"