Chương 51
Thánh giá rời phủ Minh trấn đi đến Vụ châu hôm nay đã là ngày thứ ba.
Con diều hâu được mục tử kia thả ra, bay dọc theo lộ tuyến bình yên xuyên qua cánh đồng tuyết, cuối cùng dừng ở một cứ điểm của Ưng Tiếu tại Chấn châu phủ Minh quân trấn. Lập tức có điệp báo phụ trách gỡ ống đồng xuống, đưa đến trước mặt Ấn Vân Mặc. Ấn Huyên lúc gần đi không chỉ để cho y làm giám quân, còn trao toàn bộ quyền điều động "Ưng Tiếu" cho hoàng thúc.
Ấn Vân Mặc mở ống đồng, rút mật báo ra vừa xem, lập tức sai người đi thỉnh Tần Dương Vũ.
Tần Dương Vũ vội vàng chạy tới, Ấn Vân Mặc đưa mật báo cho hắn, cười khổ nói: "Túc vương xem ra trúng kế. Nhưng cũng không trách được hắn, Huyên nhi sớm hoài nghi thư phòng có người lạ tiến vào. Là ta không lưu tâm. Xem ra quả thực có người lẻn vào giả tạo chỉ dụ, dời Trấn bắc quân đến Vụ châu khiến địch quân thừa cơ xâm nhập."Tần Dương Vũ lúc này biến sắc: "Hoàng thượng đi Hoài Sóc! Hoài Sóc tiếp giáp biên quan hai mươi bốn bảo, chỉ sợ quân địch có ý đồ xâm lấn, Hoài Sóc sẽ đứng mũi chịu sào! Mạt tướng tức khắc điểm mười vạn binh đi đến Vụ châu cứu giá! Chấn Sơn quan có hai người Hạ Liên Tập và Lý Bí đồng thủ là đủ rồi." Nói xong hắn cũng không chờ Ấn Vân Mặc đáp lại, lập tức sải bước đi ra.
Ấn Vân Mặc dựa trên tháp La Hán, khi có khi không sờ băng gạc trên cổ, thầm nghĩ: Cháu ngoan của ta lãnh binh đi cứu giá, Huyên nhi chắc là không việc gì đi... Huyên nhi đã đi ba ngày rồi, không biết khi Tần Dương đuổi đến, hắn đã tiến tới Hoài Sóc chưa... Từ sau khi Đồng Ngô giang phong thần, chỉ cần sự tình liên quan đến Huyên nhi, bốc thuật của ta đã bắt đầu không chuẩn, ngay cả mộng cảnh của hắn cũng khó xâm nhập. Xem ra hiệu lực phong ấn giảm dần, chỉ sợ thân thể phàm nhân khó có thể chịu được Long thần hồn phách...
Y nghĩ qua nghĩ lại, trong lòng dần dần sinh ra một tia nôn nóng bèn đơn giản nhắm mắt bế thần, trực tiếp nằm xuống ngủ. Y ngủ cũng không say, chập chờn như tỉnh như mê. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tiểu nhi đồng ba bốn tuổi phấn nộn tròn trĩnh, ngón tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay trỏ y, chảy nước miếng kêu "Tưởng lưu trư (tiểu lục thúc-nói ngọng), ta cũng muốn ăn"; Đột nhiên lại lớn lên thành tiểu hài nhi năm sáu tuổi, ôm lấy chạc cây không dám xuống dưới, giọng nói mang theo tiếng nức nở "Tiểu Lục thúc, ngươi gạt ta, tổ chim trống không!"; Đột nhiên lại là hai người cùng ở hoa viên thả diều, dây diều mắc vào giả sơn, chính mình bò lên gỡ ra không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, tiểu Huyên nhi một bên gào khóc, một bên cố gắng thò tay kéo y, ngã xuống hồ nước suýt nữa chết đuối cả hai, y giãy dụa gian nan mới bò được lên bờ, khiến một đời này bị sợ nước...
Mộng cảnh tan thành mảnh nhỏ, phép thuật lại mang theo y xuyên qua từng cảnh tượng, tựa như thân lâm kỳ cảnh, chuyện xưa lại trải qua một lần nữa.
"Chờ trở về kinh, cũng còn ba tháng là đến xuân, Linh kiều liễu rủ trên sông, Giới Sơn đào hoa nở rộ, chúng ta cùng đi đạp thanh. Được chứ?" Y thấy Thiên tử trẻ tuổi trên lưng ngựa cúi đầu nói với mình, ngữ khí bình thản, đuôi lông mày khóe mắt lại ẩn ẩn ôn nhu.