Đọa Tiên-Chương 43

749 40 6
                                    

Chương 43


Trời phiên ngoại tám tháng đã có tuyết bay. Hiện giờ là đầu tháng mười hai, đương lúc thời tiết biên tái lạnh khủng khiếp nhất.

Bắc địa Vụ châu, bởi vì suốt năm âm lãnh, từ sáng sớm cho đến tối muộn cả ngày mây mù lượn lờ mà được gọi như vậy; Nơi này và Chấn châu sóng vai trở thành hai cánh cửa phòng thủ của Hạo quốc ở phương bắc, đồng thời hiện giờ là phiên địa của bào huynh (*) Hoàng thượng - Túc vương Ấn Huy.

[(*): bào huynh: anh ruột, cùng cha mẹ sinh ra]

Chấn châu mặc dù rất gần tái ngoại, nhưng có Trình Hướng quan, Chấn Sơn quan hai là hai trấn quan giữ nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, mặc sự xâm phạm hàng năm của các bộ lạc Uyển úc vẫn lù lù bất động. Mấy tháng trước, địch quốc lợi dụng yêu đạo, thi triển tà pháp, sử dụng binh sát cương thi mạnh mẽ tiến công tập kích, Trình Hướng quan một đêm thất thủ, toàn quân thủ thành bị diệt.

Cho đến khi Vi Nhất chân nhân của Giới sơn Huyền Ngư quan mang theo một đạo tiên phù lao tới biên cương, tại tường thành Chấn Sơn quan bày ra Bắc Đẩu hướng sát phá tà trận, mới trấn nhiếp được đám binh sát cương thi đó. Hắn lại suốt đêm truy kích mấy trăm dặm, tru diệt được kẻ hoá luyện thao túng cương thi là truyền nhân của Cửu U tà đạo, thay giới tu hành thanh lý môn hộ, lúc này mới bảo vệ được quan ải thứ hai của Hạo quốc. Sau đó, thánh chỉ điều động Tần Dương Vũ lãnh hai mươi vạn tinh binh, gấp rút tiếp viện Chấn châu, xem như cơ bản ổn định an toàn biên cảnh.

So với Chấn châu cậy vào địa thế tự nhiên, biên phòng của Vụ châu lại dựa vào sáu vạn thân quân của Túc vương. Túc vương từ nhỏ đã anh dũng thị võ, không thích ở trong cung, cực thiện luyện binh trị quân. Hắn ở phiên địa tu chỉnh tường thành, xây dựng tháp canh, luyện doanh trận, tạo phòng thủ kiên cố cho Vụ châu. Hắn lại còn thương quân như con, làm gương cho binh sĩ, thường cùng ăn cùng ở tại quân doanh, còn tự thỉnh phong hào "Trấn bắc Đại tướng quân"; Trong quân không cho người gọi là "Vương gia", "Điện hạ", chỉ có thể xưng hô "Tướng quân".

Một ngày này sắc trời âm trầm, mây dày không mưa, trên sơn đạo tây bắc Vụ châu xuất hiện một đội khinh kỵ binh ước chừng hơn ngàn người. Người mặc chiến giáp, ngựa thắng yên nhung, quân dung nghiêm túc, chỉnh tề trên sơn đạo.

Sau một trận sấm vang chớp giật trên không, mưa to tầm tã trút xuống, nháy mắt đã tưới đội kỵ binh đến ướt nhẹp, áo giáp lại ngấm mưa tuyết, khiến cho toàn thân lạnh thấu xương. Thiên tướng Lâm Quỳnh ra roi giục ngựa, vài bước đã bắt kịp, hướng người đầu lĩnh nói: "Tướng quân, mưa càng lúc càng lớn, hãy tìm một chỗ tránh mưa, ngươi xem phía trước có tòa miếu sơn thần."

Tướng quân kia thân mặc ngân giáp nhẹ, lưng đeo một cây kích dài hai trượng, thắt lưng cài cường cung túi tiễn, nâng mũ giáp hồng anh lên, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn qua màn mưa một chút, gật đầu nói: "Tránh qua trận mưa lớn này đi."

Miếu sơn thần mặc dù cũ nát, nhưng cũng không đến mức tan hoang, miễn cưỡng có thể tránh mưa, bị hơn ngàn người tụ lại đầy ắp. Thân vệ ở trong đại điện nhóm lên một đống lửa, giúp chủ tướng cởi áo giáp ướt sũng ra. Phía trong áo giáp là một chiến bào thanh sắc, càng bộc lộ thân hình nam nhân cao chín thước, bờ vai rộng rãi, thắt lưng tráng kiện, đôi chân dài cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now