Chương 83-Phiên ngoại –Hữu tình nhân
Trong hồ nước nóng, Lâm Ương lấy tư thế ngũ tâm hướng thiên ngồi xuống, chậm rãi hấp thu Long thần chân nguyên bên trong đan điền. Cỗ chân nguyên này nồng đậm như chung nhũ ngọc tủy (*), tản ra thiên tiên linh khí. Ở trong cơ thể vận chuyển mười hai chu thiên, được căn cốt kinh mạch hấp thu hoàn hảo, toàn thân lộ ra ánh sáng mờ ảo như trân châu bóng loáng, khiến tiên thân được gia cường lên một tầng, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng được củng cố vài phần.
[(*): sữa non, tuỷ ngọc – oài cái này dễ dẫn đến những liên tưởng đen tối quá!]
Ánh sáng quanh thân từ từ biến mất, Lâm Ương mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng từ tiên thân đến nguyên thần đều rực rỡ sáng lạn, nhưng quá trình song tu dài lâu lại quá mức kịch liệt như vậy, khiến y lúc này tinh khí tràn đầy, lại có loại thoả mãn lẫn biếng nhác.
Trong làn nước suối là một thân Kim Long to lớn di chuyển vòng quanh người y, kiên nhẫn bảo hộ đạo lữ đang tu luyện, thỉnh thoảng dùng cái đuôi vẫy lên một hồi bọt nước.
Thấy Lâm Ương mở mắt, cả người toả ra khí chất hùng hậu viên dung, cảnh giới tựa hồ lại tăng thêm một tầng, Đông Lai cũng hóa thành hình người, ôm thân thể đối phương vào lòng: "Tỉnh sao, tiếp tục?"
Lâm Ương da mặt mỏng vỗ lên bả vai trần trụi cường tráng của hắn một cái "Còn chưa xong sao?! Long tộc đều như vậy... như vậy..." Cuối cùng một từ y vẫn ngượng miệng không nói ra khỏi miệng.
Đông Lai vuốt ve làn da trắng nõn trơn bóng của người trong lòng, vẻ mặt thản nhiên: "Lần đầu tiên song tu, thực tủy tri vị (*)."
[(*) thực tuỷ tri vị: ăn tủy rồi mới biết vị ngon J]
Lâm Ương lạnh mặt nói: "Thế mấy cái thư long lúc trước thì sao? Trăm vạn năm qua số lượng không phải là ít nha. Ta còn nhớ rõ, tiểu bạch Tập Duật Quân cũng là hậu duệ của ngươi? Quả nhiên là huyết mạch truyền thừa, trải rộng khắp thiên hạ!"
Đông Lai nắm lấy một lọn tóc đen của y đang phiêu lãng trong nước, quấn quanh ngón tay mà nghịch, trong giọng nói mang theo vẻ sung sướng vi diệu: "Ngươi để ý sao?"
"Để ý thì không đến mức. Chỉ sợ vạn nhất sau này làm bị thương đám con cháu không nên thân nào đó của ngươi, ngươi lại trở mặt với ta, cho nên nói trước cho rõ ràng."
"Được! Ta ăn ngay nói thật. Nhi tử thân sinh không quá năm người, đều đã thọ tẫn viên chung; Còn lại không biết chúng truyền ra được bao nhiêu huyết mạch, ta căn bản không xem bọn chúng là hậu duệ. Nếu sau này gặp được kẻ làm xằng làm bậy, không cần ngươi ra tay, chính ta tự mình thanh lý môn hộ. Như vậy có hài lòng chưa?" Đông Lai cúi người cùng y môi răng giao triền, đầu ngón tay ở chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho y thở dốc liên tục "Duyên trước kia chỉ là bản năng âm dương giao phối. Từ một trăm ba mươi năm trước nhận thức ngươi, ta chưa từng tiếp nhận qua thư long tiên nữ nào đến cửa, như vậy có hài lòng chưa?"
"Còn có tiên nữ a? Là kẻ nào?" Lâm Ương ở trên môi hắn khẽ cắn, trêu chọc hỏi.
"Dù sao cũng không phải là những kẻ ta muốn kết làm đạo lữ!" Đông Lai hôn miết lên da thịt y, như kẻ chết khát gặp được mưa rào, uống bao nhiêu cũng không đủ "Từ nay về sau, ta chỉ có ngươi, ngươi cũng chỉ được có ta. Không quản ngươi hữu tâm hay là vô ý, không cho phép lại đi trêu chọc người khác!"
Lâm Ương kêu oan: "Ai đến cũng không cự tuyệt chính là ngươi! Ta trêu chọc ai chứ?"
Đông Lai nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Có một Kim Tiên tên Tiêu Dực cùng ngươi đi lại thân mật, tuy là bộ dáng thật thà chất phác, nhưng ta cũng chướng mắt."
"Đó là sư huynh của ta a! Ta chỉ có một sư huynh thân thiết, ngươi cũng ghi hận?" Lâm Ương dở khóc dở cười "Hắn là người thành thật, ngươi đừng có mà đi hù dọa hắn."
"Diêu Quang nguyên bản ta không biết thế nào, sau khi hóa thân nhập thế thành Tả Cảnh Niên, ta cũng có chút nhìn không vừa mắt." Đông Lai rất không nói lý tiếp tục "Dù sao sau này có ta che chở, ngươi cũng không cần vận dụng đến vũ khí, không cần thời khắc mang trên người."
Lâm Ương quả thực muốn đỡ trán thở dài "Ngươi ngay cả Diêu Quang cũng ăn dấm là sao?!"
Đông Lai chăm chú nhìn y, trong lạnh lùng mang chút ý cười: "Đông Lai thần quân tính tình nóng nảy, khí độ hẹp hòi, lại thích độc chiếm, ngươi không phải đã sớm biết rồi à?"
Lâm Ương cũng cười, hôn trả lại một chút: "Ai bảo đó là Lâm Ương tiên quân chính mình chọn lựa. Không có biện pháp, trái phải gì cũng đều là hắn!"
Đông Lai không khỏi tâm tình rung động, lại muốn áp y dưới thân. Lâm Ương đẩy hắn ra: "Từ từ! Chúng ta còn có chính sự phải làm! Thiên Phong còn ở Ma giới kìa!"
"Ngươi muốn bao nhiêu tiên khí ta đều có, hà tất phải lăn tăn một thanh kiếm bị nhập ma?"
"Những cái đó của ngươi chính là tiên khí, còn của ta chính là Thiên Phong, làm sao có thể giống nhau! Lại nói, sư phụ tặng ta hai vị tinh tú, lại rơi vào tay Ma quân, ta thân là Kim Tiên còn mặt mũi gì? Truyền ra làm trò cười cho người ta."
Y nói như vậy, Đông Lai cũng đành phải tiếp thu, ôm y bay ra khỏi ôn tuyền, nháy mắt biến ra y bào mặc lên người.
Sau khi giải trừ Đạo vực, Lâm Ương thần niệm vừa động, triệu tọa kỵ và Diêu Quang tiên đến. Vọng thiên Tê mặc dù thông nhân tính lại không hiểu nhân sự, biến lại thành con thỏ mập ú chỉ lo hướng trên người y cọ cọ không ngừng, lại có điểm ghét bỏ khí vị khác lây dính trên người y, vừa cọ vừa nhe răng trợn mắt. Lâm Ương không để ý đến phản ứng của nó, yên tâm leo lên. Ngược lại Diêu Quang nhịn không được mặt dày phiếm hồng. Hắn đã sớm thức thời phong bế thần thức, hoá thành tinh vân bám vào trên vạt áo của y tựa như hoa văn thêu trên áo, thái độ tỏ rõ một bộ dáng "Ta chỉ là vật trang trí trên áo, vô tri vô thức" mà thôi.
Cùng Đông Lai liếc nhau mắt đi mày lại, Lâm Ương rốt cuộc buông xuống một tia xấu hổ "Cùng cưỡi toạ kỵ của ta đi?"
Đông Lai cười vang hóa thành kim sắc cự long: "Vẫn là tiếp tục cưỡi ta đi."
Lâm Ương ngồi ở trên đầu rồng giữa hai sừng rồng, ngẫm lại những lời này tựa hồ có chút nghĩa khác, chợt nhớ tới một tư thế mới vừa rồi song tu, nhịn không được đập lên long lân: "Ô ngôn uế ngữ!"
Kim long khoái ý vẫy đuôi, đằng vân giá vũ, ngay lập tức bay xa ngàn dặm.
----------------Sentancuoithu----------
![](https://img.wattpad.com/cover/186334469-288-k693123.jpg)