Đọa Tiên-Chương 53

568 36 7
                                    

Chương 53:

Hạo quốc ngày mười một tháng giêng năm Vân Hi, Hoài Sóc trấn trần ai lạc định.

Bên này Uyển úc bảy vạn binh lực tổn thất gần bốn vạn, mà Hạo quốc hơn một vạn thủ quân, tính cả trên dưới còn sót lại hơn ba ngàn người. Dưới thành Hoài Sóc núi thây biển máu, khắp nơi la liệt.

Thủ thành tướng quân Lục Phùng Xuân treo cánh tay bị chặt đứt gân một bên, chỉ huy quân sĩ còn lại thu thập chiến trường, phân chia thi thể hai bên địch ta, từng xe từng xe chở đi. Bên ta thống nhất an táng vào khu mộ nơi chân núi ngoại ô, khắc bia ghi công; địch quân thì kéo đến nơi hoang dã xa xôi, đào hố to chôn sâu, để tránh đầu xuân sau thi thể hư thối, nảy sinh ôn dịch.

Hoàng đế tạm thời dừng chân ở một tòa phủ đệ trong trấn, tẩy đi cả người đầy mùi máu tanh, tùy tiện dùng chút điểm tâm, cảm thấy tinh lực hơi khôi phục, bèn đi đến gõ cửa phòng Lịch vương.

Lúc đó Ấn Vân Mặc đang ngâm mình trong dục bồn, mệt mỏi muốn ngủ. Suốt mấy ngày đêm cưỡi ngựa chạy đi, y đã sớm cực kỳ kiệt sức. Hiện giờ trong lòng thả lỏng, đứng cũng có thể ngủ được. Nước tắm được đặt một cái phù chú ổn định nhiệt độ, lúc nào cũng nóng hầm hập bốc khói. Tả Cảnh Niên một bên hầu hạ, thấy y ngủ đến bất tỉnh nhân sự, sợ ngâm lâu tróc da, vội vớt lên lau sạch sẽ, mặc quần áo cẩn thận đưa lên giường, lúc này mới đi qua mở cửa.

Ấn Huyên nhìn thấy hắn, khẽ nhíu mày, suy tư một chút, nói: "Ngươi theo y hơn một ngàn ba trăm năm?"

Tả Cảnh Niên nói: "Hoàng hượng biết?"

Ấn Huyên nói: "Khi hồn phách Long thần thoát ra, trẫm nhìn được một ít ký ức của Đông Lai, nhưng rời rạc hỗn loạn, cũng không quá rõ ràng."

Tả Cảnh Niên tiếp tục đứng ở cửa, lại hỏi: "Như vậy Hoàng hượng hiện tại đến tột cùng là Hoàng hượng, hay là Đông Lai thần quân?"

Ấn Huyên hỏi lại: "Ngươi hiện tại đến tột cùng là Tả Cảnh Niên, hay là Diêu Quang?"

Ấn Vân Mặc bị đánh thức, dựa vào đầu giường gọi: "Gió lạnh quá, hai người các ngươi đóng cửa, vào phòng nói chuyện."

Tả Cảnh Niên buông tay nghiêng người, để Ấn Huyên tiến vào, bản thân mình thì đi sang phòng bên cạnh pha trà lấy điểm tâm.

Hắn thức tỉnh cảnh giới và pháp lực, chỉ cần chút thời giờ tẩy luyện thân thể phàm nhân này, khiến cho thoát thai hoán cốt, là có thể khôi phục tiên thân. Nhưng bởi vì Chủ thượng hiện giờ là phàm nhân, hắn không muốn phi thăng thành tiên, tình nguyện giống như hạ nhân bình thường tự tay chăm sóc.

Ấn Huyên đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Ấn Vân Mặc, hình như có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nói câu gì trước, cứ như vậy kinh ngạc chăm chú nhìn y.

Ấn Vân Mặc mỉm cười mà nói "Hỏi đi."

"Ngươi thật sự là tiên nhân, Kim tiên Lâm Ương?"

"Ta nói qua rồi, lúc này thật sự không lừa dối ngươi."

Cũng lại là lúc này. Ấn Huyên ở trong bụng nói thầm một câu, lại hỏi: "Tả Cảnh Niên, Diêu Quang, còn có quốc sư Uyển úc kia là xảy ra chuyện gì?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now