Đọa Tiên-Chương 28

570 44 8
                                    

Chương 28


"Kẻ nào giả thần giả quỷ?!" Tả Cảnh Niên quát, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang phóng ra như sấm đánh đêm mưa, dưới cương khí kích động, những âm thanh quỷ quái kia thoáng chốc bay biến.

Từ sau khi Ấn Vân Mặc bị bắt, chỉ thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã khám phá được đỉnh cao của võ học - lấy khí ngự kiếm, ẩn ẩn nhìn thấy một kiếm phá vạn pháp trên con đường tu đạo.

Một luồng bạch quang từ trên trời giáng xuống, trước mặt hóa thành bóng người. Chính là Bắc Đẩu giáo chủ Tô chân nhân một thân đạo bào tuyết trắng. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn chằm chằm Ấn Vân Mặc, trong đó vừa chất chứa dư âm sợ hãi, lại tràn đầy oán hận. Khoảnh khắc sau, hắn lộ ra một nụ cười quyến rũ, mười phần ác ý: "Lục hoàng tử, a không, bây giờ là Lục hoàng thúc, mười lăm năm trong địa lao có sảng khoái không? Chịu lạnh lẽo đói khát có thoải mái không? Xà trùng chuột bọ có cắn người không?"

Ấn Vân Mặc thản nhiên nói: "Tốt hay không dù sao đều đã đi qua. Trái lại, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ không biết cái thứ đầy tớ phản chủ cuối cùng gặt được cái gì à?"

Tô Ánh Phục phát ra tiếng cười: "Ngươi cho là hiện giờ ta còn sợ ngươi sao! Lúc trước ngươi thừa dịp huyết mạch của ta chưa thức tỉnh, lấy bẫy rập bắt giữ ta làm nô dịch. Vì để tự bảo vệ mình ta không thể không cắn răng chịu đựng. Trước mắt ta đã thức tỉnh huyết mạch Thanh khâu, pháp lực cao cường. Mà ngươi lại vẫn như trước thùng rỗng kêu to. Ngươi đoán ta muốn làm cái gì?"

Hắn sắc mặt âm trầm, nghiến răng ken két: "Ta muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu nhai thịt ngươi, xương cốt thì giữ lại để chế pháp khí!"

Tả Cảnh Niên giận tím mặt, mũi kiếm lạnh lẽo như dài ra vài thước, tựa hồ nắm một thanh trường thương phát sáng, sát khí bừng bừng chỉ vào Tô Ánh Phục: "Tà môn yêu đạo, nhận lấy cái chết đi!"

Tô Ánh Phục mị nhãn như tơ liếc hắn một cái, hoàn toàn không để chút uy hiếp của hắn vào mắt "Tiểu mã tặc nơi nào tới, thân thể trời sinh lô đỉnh tuyệt vời. Yên tâm, chờ ta ăn y xong, sẽ tới ăn ngươi."

Lời còn chưa dứt, kiếm quang trong tay Tả Cảnh Niên như dòng thác chảy, sát khí lạnh thấu xương đánh về hướng hắn. Gió bắc tựa như bị luồng kiếm khí kinh người này cộng hưởng, đột nhiên gào thét mãnh liệt. Xung quanh cát bay đá nhảy, cành gãy tuyết rơi. Đúng là một kiếm cảm ứng ngoại vật, cộng minh thiên địa, chính là ứng trong đạo thư đã ghi "Nhất thạch đầu thủy, mãn hồ sinh ba" (*), sát khí như được khuếch trương lên gấp trăm lần.

[(*): một hòn đá rơi xuống, cả hồ nước sinh ra sóng gợn]

Điều này khiến Tô Ánh Phục cũng hơi thay đổi sắc mặt, ống tay áo vung lên, trong tay cầm ra một nhuyễn tiên màu trắng, giữa lại có xích hoàng (*), tựa như một ngọn lửa trong tuyết. Hắn múa thân roi mềm dẻo lên một vòng, giữa không trung như một tấm khiên màu bạc, chắn toàn bộ kiếm khí ở bên ngoài.

[(*) xích hoàng: màu đỏ vàng]

"Ngươi cũng xứng dùng tiên sao?" Tả Cảnh Niên quát một tiếng chói tai, người và kiếm hợp thành một tia chớp, thế như ba đào hải lãng, chém xuống đầu Tô Ánh Phục.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now