Chương 57
U Khí hừ lạnh: "Ngươi nói ta thu làm cái gì? Trong thành thêm một người, gánh nặng pháp trận sẽ nhiều lên một phân. Vì bổ sung linh khí, duy trì pháp trận ngày đêm không tiêu tán, ta còn định thu thêm một phần thuế nữa đây."
"Đó chỉ là trị phần ngọn không trị được gốc. Chờ đến lúc linh khí hao sạch, chắc chắn cả thành sẽ đồng loạt xui xẻo. Phải tìm ra ngọn nguồn của biến loạn mới được." Lâm Ương hơi suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi vừa trở về vài ngày, hiện tượng thiên văn đã sinh ra dị biến. Trong đó có lẽ có cái gì liên quan, ngươi cẩn thận nghĩ xem?"
U Khí lúc này giận dữ, ma khí tăng vọt, như khói đen tràn ngập. Nếu Lâm Ương không phải là tiên thân, sớm đã bị ăn mòn đến xương cốt cũng không dư thừa. "Ý ngươi là ta làm? Thì ra ngươi cũng cùng một loại với cái đám thần tiên giả đứng đắn kia, nghĩ rằng ma đều ác, gặp ma là phải giết!"
Phất tay áo xua tan khói đen, Lâm Ương nguýt hắn một cái: "Ta có nói ngươi làm đâu, xù lông cái gì nha. Ngươi làm sao hở một chút là cắn người giống như chó điên vậy? Bởi vì ngươi mang huyết mạch bán ma, từ nhỏ đã bị người khi dễ mới phản ứng kịch liệt như vậy sao?"
U Khí đánh y không được, nói cũng không lại, nổi trận lôi đình tức muốn hộc máu.
"Được rồi, không chọc giận ngươi nữa, chúng ta nói chuyện tử tế." Lâm Ương sợ hắn trong cơn tức giận ma hóa không khống chế được, quay đầu trấn an nói "Ngươi dù sao cũng là người địa phương, đối với giới này so với ta quen thuộc hơn. Thử ngẫm lại sau khi trở về có chỗ gì kỳ quái? Có thể ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn, ắt phải là một uy lực cực lớn, không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, ắt phải có cái gì báo trước."
U Khí lúc này mới tỉnh táo lại, nói: "Ta hồi hồn tỉnh lại ngày thứ ba, Nam phương phía chân trời có vòng tròn cực quang toả sáng, ước chừng duy trì một ngày đêm mới từ từ biến mất. Nơi đây hai mươi bốn canh giờ đều là ban ngày. Từ sau việc đó thì không thấy ánh mặt trời nữa."
"Nam phương? Cụ thể vị trí ở nơi nào?" Lâm Ương truy hỏi.
U Khí đi đến bên cửa sổ, hướng phía Nam dõi mắt trông về xa xa, trong đồng tử huyết sắc ma quang lóe ra, hồi lâu sau nói: "Chính là ở ngọn núi cao nhất phía Nam, Chư Bì sơn."
Lâm Ương ngẩn ra: "Chư Bì sơn? Đó là một trong bốn cột chống trời nha! Sau khi viễn cổ Cộng Công tức giận đụng vào Bất Chu sơn, đánh ngã trụ trời, khiến trời có vết rách. Nữ Oa nương nương lấy đá vá trời, lại đặt bốn chân của thần quy khổng lồ làm bốn cột trụ trời mới, trong đó Nam Cực Thiên Trụ chính là chân rùa này biến thành Chư Bì sơn. Cực quang toả sáng, hay là trụ trời có biến?"
"... Nghe có vẻ là việc đại sự?"
"Đâu chỉ là đại sự, sợ còn phải ảnh hưởng đến toàn bộ Tam giới!"
U Khí nói: "Thượng giới chỉ phái một mình ngươi xuống, có thể xử lý được sao? Không bằng ngươi trở về kêu gọi thêm vài tiên nhân đến giúp đỡ."
"Còn chưa tra ra nguyên cớ, gọi giúp đỡ cái gì!" Lâm Ương nói "Ta tự đi Chư Bì sơn tra xét một phen, xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."