Đọa Tiên-Chương 62

517 32 3
                                    

Chương 62

Ấn Vân Mặc ở trong phòng Đạo thư gian nan khốn quẫn, bởi vì hồn thể làm thế nào cũng không động được vào đồ vật, y phẫn nộ nổi lên từng trận âm phong, thổi đến trang sách bay ào ào.

Diêu Quang ôm một chồng điệp thư tiến vào, thấy thế nói: "Chủ thượng, ngươi muốn tìm cái gì phân phó ta là được."

Ấn Vân Mặc hi hi ha ha lại lật một trận, cuối cùng giận dỗi ngồi xuống giữa phòng, muốn nói lại thôi, chính là có điểm thẹn quá thành giận im bặt không lên tiếng. Cũng không biết là so kình với ai, nửa ngày sau y mới miễn cưỡng mở miệng: "Ta nhớ rõ có giấu bản "Vạn cổ đan kinh xung yếu", bên trong ghi phương pháp luyện chế "Vạn cổ tạo hóa đan", hiện giờ lại tìm không thấy."

Diêu Quang bừng tỉnh đại ngộ: "Chủ thượng muốn luyện "Vạn cổ tạo hóa đan"? Bản đan kinh này ta đã xem qua, ngoại trừ Sinh tử cốt nhục chi, còn cần hai vị chủ tài Nam thiên trúc cùng Kiến mộc linh căn, lại còn Địa hỏa đảm, Tượng long giác sáu vị phụ liệu nữa." Hắn vươn tay vung ra, một quyển thẻ tre cũ kỹ tỏa linh quang nhảy ra khỏi kệ sách, dừng lại trên bàn tay.

"Diêu Quang ngươi còn nhớ rõ hơn bốn trăm năm trước, Xuân thần Cú Mang tìm ta hỗ trợ luyện khí, thù lao là Kiến mộc linh căn phải không? Chắc vẫn còn trong khố phòng nơi động phủ, ngươi trở về tìm xem. Nam trúc sinh sản ở đỉnh La Phù Sơn, đến tìm không khó, nhưng muốn lấy được Nam thiên trúc hữu dụng, phỏng chừng phải tìm Thanh Tĩnh chân nhân, ngươi đi khố phòng thuận đường chọn cái pháp khí trao đổi với hắn. Về phần mấy phụ liệu liên quan, không tính là thiên tài địa bảo đệ nhất, sư huynh của ta Tiêu Dực tiên quân nghiện sưu tầm, ở chỗ của hắn tám phần đều có. Đạo luyện đan, ngươi thành tựu hơn ta, vậy giao cho ngươi làm đi. Sinh tử cốt nhục chi có hơn một thạch, số lượng rất dồi dào, cho dù luyện 'Vạn cổ đan' xác suất thành công chỉ có năm thành, cũng có thể luyện chế một chai trăm viên đủ dùng rồi."

Ấn Vân Mặc thao thao bất tuyệt nói một hồi, tâm tình tựa như có chút nhẹ nhõm thư thuận chút, cười cười tự giễu nói nhỏ: "Đã quyết định chuyện phải làm, cần gì cảm thấy miễn cưỡng ủy khuất. Cũng là bản thân ta không chừa chút mặt mũi nào cho mình - nhưng mà lòng dạ cũng đều mất hết, mặt mũi còn giữ làm gì!"

Diêu Quang phát hiện chủ nhân nhà mình từ khi thân tử thành hồn, tính tình mơ hồ đã xảy ra chút biến hóa: lúc trước cho dù là Lâm Ương tiên quân tùy hứng phóng túng, hay là Hạo quốc Hoàng thúc vân đạm phong khinh, trong cốt cách đều là một vẻ lạnh lùng xa cách, tựa như vạn vật trong trời đất đều không nhập vào lòng. Hiện giờ tại nhân thế đi một vòng, từ tiên đến người, lại từ người thành quỷ, chính như thần tượng từ mạ vàng hội màu trong bích hoạ, đến khi hút nhân gian khói lửa, từ hương khói lượn lờ mê hoặc đến khi rõ ràng, thức tỉnh tính cách chưa bao giờ có.

Chủ thượng như vậy làm hắn cảm thấy có chút xa lạ cùng không quen, thậm chí sinh ra một loại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng thấy.

Kiềm chế cảm giác khác thường xuống, Diêu Quang đáp: "Ta sẽ trở về Ngọc Thanh cảnh Tử Vi sơn. Tiêu Dực tiên quân thích yên tĩnh, không ưa du ngoạn, nói vậy chắc cũng ở trên núi. Nhưng La Phù Sơn Thanh Tĩnh chân nhân bên kia, thỉnh Chủ thượng chờ ta trở lại cùng đi, không nên tùy ý đi trước."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now