Chương 12

3.5K 349 6
                                    

Chênh lệch một giờ, nói ra chỉ là 60 phút, 3600 giây, nhưng cũng có thể là chênh lệch một ngày trời.

Thời gian đầu xa nhau, Zhong Chenle vẫn là Zhong Chenle, lúc bận rộn không cho Park Jisung gọi điện thoại, chỉ gửi tin nhắn bảo đối phương nghỉ ngơi sớm.

Vốn trong lòng tích tụ không vui vì đối phương đi mà không gọi mình, sau đó càng như tích góp vô số hờn giận, Zhong Chenle nói chuyện cùng nó còn đỡ, chứ không nói chuyện cùng nó thì cả người lạnh như băng, nhìn qua tính áp bức cực mạnh.

Park Jisung cũng không phải thiếu niên, không còn ngọt ngào khi chưa phân hóa đã debut, chỉ cần bản thân không muốn nhẹ nhàng, người khác thật sự hoàn toàn không cảm nhận được. Anh Quản lý thấy nó không giảm bớt gai nhọn mà trái lại ngày càng tăng thêm, ngoại trừ cảm thấy dồn ép đến mức khó chịu, cũng nghĩ e rằng tương lai nó phải nếm khổ từ công ty.

Thói quen rất khó đổi, luôn phải dùng một thói quen khác để thay thế, quá trình không nói rõ được đắng ngọt ra sao, cơ bản đều là ép buộc một quá trình khác trở nên quen thuộc.

Mới đầu Zhong Chenle không có cảm giác gì, cứ dựa theo kiểu cách của mình để làm, về sau khi bất chấp ở Hàn đang là nửa đêm rạng sáng Park Jisung cũng phải gọi điện thoại cho cậu thì đã phát hiện được chút manh mối.

Nói là manh mối, một thời gian dài sau khi xa nhau, tính phụ thuộc do việc đánh dấu đem đến đã vượt qua cả thói quen, nhiều khi Zhong Chenle cũng nghi ngờ rốt cuộc cậu có thật sự nhớ đối phương nhiều tới vậy, hay chỉ quá nhớ cảm giác an toàn mà chất dẫn dụ của đối phương đem đến nên mới như vậy.

Có điều xét cho cùng đều là nhớ nhung cả, trước đây còn có thể ấn tắt điện thoại bảo Park Jisung nghỉ ngơi sớm, về sau cũng không nhịn được muốn ấn nghe, nói một cái là nói lâu thật lâu, lúc trên xe luôn dựa vào Dong Sicheng ngủ say như chết.

Tất nhiên Dong Sicheng biết thằng em thiếu ngủ không phải chỉ vì lịch trình dày đặc, nhưng chuyện của đôi tình nhân quả thật không tiện xen vào, ngoài để em ngủ ra cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vậy Dong Sicheng còn chịu một nỗi oan, anh Kun nghi ngờ cậu và Zhong Chenle vụng trộm ra ngoài ăn chơi, lại nhắc nhở cậu phải chú ý người của công ty đừng để bị phát hiện, làm anh Win có một búng máu mà không thể phun ra.

Lại còn ra ngoài ăn chơi, nếu để Park Jisung biết Zhong Chenle dựa vào mình ngủ, phỏng chừng cuộc chiến sinh tồn lần trước sẽ được tái diễn phát nữa.

Thói quen này cứ như vậy thay thế cho thói quen cũ, Zhong Chenle bắt đầu nói những lời tâm tình mà lúc trước tuyệt đối không nói qua điện thoại, lần nào Park Jisung nghe xong muốn cười cũng sẽ bị nói cậu bị nó làm hư rồi, kết quả càng bị cười dữ hơn.

Cười rồi cười, khi Zhong Chenle sắp nổi cáu sẽ nghe thấy câu nói quen thuộc thường xuyên được nghe nhất.

“Lele, em yêu anh.”

Cứ mãi nói như vậy, những lời trước đây nghe được luôn cảm thấy mất tự nhiên, giờ cũng đã quen.
Điện thoại của người ấy, giọng nói của người ấy, giọng nói đặc biệt dịu dàng khi người ấy và mình nói chuyện, tất cả đều trở thành thói quen.
Đáng tiếc, có những chuyện giá mà cũng quen được như vậy thì tốt quá.

[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ