Hiển nhiên Huang Renjun và Lee Jeno không phải may mắn đến kịp thời, cũng không phải đại thần đoán trước được việc, mà buổi sáng ngủ dậy thấy sắc mặt Park Jisung bất thường nên quan tâm đôi chút.
"Jisung không khỏe hả em?"
"Chắc tại em ngủ không ngon thôi."
Lee Jeno vốn còn muốn bảo nó đừng đi nữa tránh cho choáng váng lăn đùng ngã ngửa ra đấy, Park Jisung đã đeo balo đi ra ngoài. Huang Renjun nhìn rồi cười hề hề, cảm thấy Lee Jeno cơ bản đã lo nghĩ phí công rồi.
Trải qua việc lần trước, Chenle đi một mình, Park Jisung yên tâm được mới lạ.
Kết quả, hai người ở lại ký túc xá đột nhiên muốn chơi cờ, khi Lee Jeno vào phòng Park Jisung tìm hộp cờ, cảm giác ngửi được mùi hương không quen cho lắm.
Nói là mùi hương cũng không giống mấy, Lee Jeno ngửi rồi ngửi chợt cảm thấy bất thường, vừa định đi kéo Huang Renjun vào xác nhận thử, đối phương đã tự mò vào.
"Sao lấy có cái hộp thôi mà lâu vậy?"
"Cậu ngửi xem đây là gì?"
"Sô cô la? Không đúng, sô cô la đen đó, hai đứa nó giấu bọn mình ăn mảnh sao?"
"Cậu ngủ đến ngu người rồi hả, đây là mùi chất dẫn dụ Alpha!"
Quá bất ngờ, phân hóa sớm mất rồi. Huang Renjun nghĩ đến chuyện hôm nay Park Jisung cùng đi với Zhong Chenle, túm Lee Jeno đang định gọi điện thoại rồi chạy thẳng đến phòng tập gym.
Cũng may, đến kịp, tuy Zhong Chenle hoàn toàn không cảm kích, thôi cứ coi như đầu óc chập mạch không phát hiện ra đi.
Cơ mà, nghĩ tới nghĩ lui cậu quả thực không thể phát hiện, còn chưa phân hóa ngửi sao thấy mùi chất dẫn dụ, hiểu được mới lạ.
-
Một đám người đợi anh Quản lý đến đưa Park Jisung tới bệnh viện, xét thấy Zhong Chenle còn chưa phân hóa, sợ bị ảnh hưởng bởi người vừa phân hóa không kiểm soát được chất dẫn dụ của mình, anh Quản lý để cậu về ký túc trước.
Bởi vậy đến khi Park Jisung tỉnh lại chỉ thấy Lee Jeno bên cạnh.
"Chenle đâu ạ?"
"Bị em dọa chết khiếp, về ký túc xá rồi."
Nét mặt Lee Jeno cực kỳ nghiêm túc, gần như làm người ta phải nghi ngờ Park Jisung đã làm chuyện gì thật.
Tuy nhiên, Park Jisung quả thật không chịu nghe lời, đưa tay sờ lên cổ mình, lại sờ mu bàn tay đang cắm kim tiêm, cảm giác thuốc ức chế từ mạch máu đi thẳng vào tim, cung cấp cho trung tâm kiểm soát.
Cảm giác cuộn trào được đè nén xuống, người cũng trở nên bình tĩnh hơn hẳn.
"Em muốn gặp Chenle."
"Em vừa phân hóa, đừng nghĩ đến những chuyện đó, nghỉ ngơi đi."
Lee Jeno thật không biết nói thế nào mới tốt, một người luôn rất mạnh mẽ vừa trải qua phân hóa sao có thể biến thành như vậy, chưa nói đến chuyện anh Quản lý có cho nó gặp hay không, đoán chừng trước khi Chenle phân hóa cũng đừng nghĩ đến chuyện tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!
Fanfiction• Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, bối cảnh đời thực, có ngọt có ngược • Độ dài: 18 chương + 02 ngoại truyện + ngoại truyện đặc biệt ~57,5k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích ph...