Nói đi nói lại, cũng chỉ gọi như vậy có một lần, về sau nên gọi thế nào vẫn gọi thế ấy. Park Jisung không biết đã nghe được gì, hay trong lúc vội vã đã nhận ra điều gì, lại bắt đầu gọi điện thoại cho Zhong Chenle mỗi ngày, lời nói ra đều là lời an ủi cậu.
Lời yêu cậu.
Lời hứa bản thân sẽ không thay lòng đổi dạ.Zhong Chenle của ngày trước chắc chắn sẽ cảm thấy nó như vậy quá sến súa, nhưng hiện giờ vô cùng cần có chút an ủi tinh thần này, nếu không mỗi giây mỗi phút đều sẽ quanh quẩn ngay tại ranh giới sụp đổ.
Thật ra cũng đã quanh quẩn rất lâu rồi, chẳng qua chưa từng nói cho đối phương biết, chẳng qua luôn tự mình âm thầm chịu đựng.Cho rằng chịu đựng có thể qua được, chẳng phát hiện ra trạng thái tinh thần của cậu đã hoàn toàn khác biệt. Các thành viên không dám lo lắng công khai, chỉ sợ đây là biểu hiện của chứng uất ức, chỉ một câu lỡ lời sẽ càng đẩy người đến bước đường cùng.
Zhong Chenle hoàn toàn không biết Park Jisung đang làm gì hoặc định bụng làm gì, cơ bản nó không định nói cho Zhong Chenle biết, cả chuyện đến Thượng Hải vì chuyện gì cũng không nói. Ngài Tổng Công xưa nay luôn vậy, những việc cần làm trong phạm vi nghề nghiệp đều không thiếu một điều, có thể dùng từ liều mạng để miêu tả, tuy nhiên chỉ cần liên quan đến chuyện không cần thiết, không một ai có thể bảo nó làm chuyện nó không muốn.
Hiện giờ nó đã là tiền bối trong nhóm, lại còn phân hóa thành A, càng không ai dám ép buộc nó. Công ty cố tình sắp xếp cho Park Jisung và hậu bối mới tới tương tác với nhau, nó liếc nhìn người ta một cái làm đối phương run lẩy bẩy, muốn tìm anh Quản lý cứu mạng.
Anh Quản lý cũng hết cách với nó, hồi chưa phân hóa nó còn từ chối nhẹ nhàng khéo léo được chút, chính là nghe rồi đồng ý nhưng sau đó không làm, hiện giờ trực tiếp lấy khí chất ra đàn áp, không nói lời nào đã khiến người xung quanh đứng chẳng vững.
Nhưng biết sao được bây giờ, cần nói vẫn phải nói thôi, bất chấp khó khăn cũng phải nói.“Jisung, T mới đến còn nhỏ tuổi, em dẫn dắt cậu ấy không thiệt gì đâu.”
Ý kiến của công ty rất rõ nhận thấy, nhìn ra Park Jisung vẫn chưa hết hi vọng với Zhong Chenle, tuy nhiên bất kể dấu vết để lại trong fansign hay trên ins cá nhân đều là những chuyện hai người từng cùng làm trước đây. Không biết như vậy tính là yêu đơn phương hay hoài niệm quá khứ, nếu hiểu sai rồi đưa ra quyết định sai đều không tốt cho cả nghệ sĩ lẫn công ty, cho nên sắp xếp thế này để thử.
Nói là thử, cũng chắc khác mấy với việc trực tiếp hỏi, có phải cậu vẫn hoài niệm quãng thời gian hai người bên nhau thời niên thiếu.
Park Jisung giận dữ, dù không phải lỗi của T cũng nhìn đối phương chẳng vừa mắt, phương pháp của công ty xưa nay chỉ được nghe nói, lần này thực hiện trên người mình, quả thực đang sỉ nhục tình cảm nó đợi Zhong Chenle bao lâu qua.
“Không phải tạo cp thì không dẫn dắt được?”
“Anh này, anh đang coi thường em hay đang coi thường cậu ta?”
Anh Quản lý tự nhận lời nói ra đủ khéo léo rồi, nhưng Park Jisung trực tiếp bới chuyện rõ ràng, T đứng giữa nhìn tiền bối ngồi bên trái và anh Quản lý đứng bên phải, không ai có sắc mặt tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!
Fanfiction• Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, bối cảnh đời thực, có ngọt có ngược • Độ dài: 18 chương + 02 ngoại truyện + ngoại truyện đặc biệt ~57,5k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích ph...