Mặc dù là lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng vì trong lòng có chấp niệm nên mới có thể nói ra như vậy. Zhong Chenle không ngờ vậy mà cậu còn nghĩ được những điều đó, đau lòng gần như sắp biến thành cầu được ước thấy, trong khoảng thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, hầu như mỗi giây mỗi phút cậu và Park Jisung đều bám lấy nhau.
Vốn phải là cảnh tượng mệt đến lên bờ xuống ruộng, Huang Renjun tập vũ đạo đến độ tinh thần suy nhược nhìn khuôn mặt Zhong Chenle ngày một rạng rỡ, bắt đầu nghi ngờ đối phương đã phát hiện ra bí quyết gia truyền chăm sóc cơ thể. Đến khi ánh mắt sâu xa của cậu không ngừng quét lên quét xuống khắp mặt Zhong Chenle, đột nhiên Lee Jeno hiểu ra điều gì, lặng lẽ lách đến sau lưng khẽ dụi lên cổ cậu.
"Đấy là tác dụng của đánh dấu, muốn thử không?"
Lần đầu tiên nghe nói đánh dấu có thể làm đẹp, Huang Renjun im lặng quay đầu lại, nhìn đôi mắt cười gần trong gang tấc không rõ phải nói mê người hay vô liêm sỉ, cũng bày trò một trận.
Tự chỉ vào tuyến mùi sau gáy, khiêu khích một tên Alpha thích mình.
"Có giỏi thì cậu cắn thử xem?"Trái lại Lee Jeno không nói, vẫn giữ nguyên nụ cười rút quân đến chỗ các anh lớn. Huang Renjun cười haha tiếp tục tập nhảy, trong đầu chỉ coi như đối phương không dám.
Kết quả, về đến ký túc xá, cửa chính còn chưa kịp đóng, Lee Jeno gần như xách cổ Huang Renjun vào phòng, đóng sầm cửa ầm một tiếng. Zhong Chenle giữ nguyên động tác đang cởi nốt một bên giày còn lại, một tay vịn vào vai Park Jisung, bị tiếng đóng cửa dọa hết hồn, móng tay suýt chút nữa bấm tím cả Ngài Tổng Công.
Park Jisung vốn cũng nhìn cửa phòng đóng sầm mà phải hít sâu một hơi, kết quả mới hít được một nửa vai đã bị ai đó dùng sức bấm một cái, đau tới nỗi rụt cổ quay sang nhìn xem rốt cuộc Zhong Chenle đang làm gì, đúng lúc đó trong phòng vang ra một chút âm thanh.
Ừ, chỉ một chút xíu thôi, nhưng xảy ra trong căn phòng ký túc xá ở Trung có hiệu quả cách âm cực cao, khỏi cần nghĩ cũng biết chuyện tới mức nào.
"A!"
Giọng Huang Renjun hết sức rõ, âm điệu phía sau tương đối êm dịu loáng thoáng nghe không rõ, chỉ có một chữ duy nhất nổi bật xông ra ngoài.
Zhong Chenle còn hơi lo, Park Jisung kéo cậu đi không cho cậu nghe chuyện nhà người khác, nói một cách văn vẻ là muốn tốt cho sức khỏe của cậu.
"Chắc anh Jeno không nhịn được rồi, anh cẩn thận kẻo bị chất dẫn dụ của anh ấy làm tổn hại cơ thể."
Thế Huang Renjun thì không bị tổn hại cơ thể? Lý luận kiểu gì vậy?
Hôm sau Huang Renjun ôm cổ căm hờn chuẩn bị kết thành liên minh chống lại cường A cùng với Zhong Chenle, tuyên bố hai anh em tên kia đều không phải kẻ tốt, nói đánh dấu là đánh dấu, còn không thèm hỏi ý kiến O lấy một tiếng, quả thực không nhân quyền.
Nhưng Zhong Chenle lại quan tâm đến vấn đề khác, một vấn đề buộc phải tò mò.
"Hai anh đánh dấu hoàn toàn rồi?"
"Chưa..."
Xong, thế là liên minh tan rã, một O đã bị đánh dấu hoàn toàn và một O mới chỉ đánh dấu tạm thời, nhìn thế nào cũng thấy khác nhau. Zhong Chenle khẽ vỗ vai Huang Renjun như người từng trải, muốn để ông anh nghĩ thoáng một chút, làm cho đại ca Đông Bắc khổ không nói nên lời, chỉ đành âm thầm hỏi thăm Lee Jeno cả ngàn lần trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!
Fanfiction• Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, bối cảnh đời thực, có ngọt có ngược • Độ dài: 18 chương + 02 ngoại truyện + ngoại truyện đặc biệt ~57,5k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích ph...