Chương 14

3K 280 23
                                    

Nếu bạn buộc thành viên độc thân trong China Team phải nói, họ chỉ có tám chữ để nói với bạn: tình nhân gặp gỡ, thật sự đáng ghét.

Tạm chưa nói đến chuyện lần này comeback hai tên kia bám dính nhau thế nào, Huang Renjun bị bịt miệng nhìn Zhong Chenle vừa khóc vừa cười còn phải giả bộ như không thấy, cuối cùng khi cậu hôn người, đại ca Đông Bắc cũng phải đổ mồ hôi hột vì cậu.

Người anh em, anh Quản lý đến rồi đó! Sáng sớm ra anh đã nghi ngờ hai tên kia củi khô bốc lửa! Anh còn hỏi bóng hỏi gió về Huang Renjun và Lee Jeno rồi!
Ặc, sao nghe như... hai người bị lộ chứ không phải hội em út vậy.

Bất kể rốt cuộc ai với ai lộ hay không lộ tình cảm bí mật, thấy anh Quản lý ngày một đến gần, quả đầu màu tóc chói lóa của Na Jaemin sắp hiện ra ngay trước mặt, Huang Renjun giãy dụa muốn đi kéo Zhong Chenle ngay bên cạnh, Lee Jeno vượt trước một bước hôn lên má Huang Renjun rồi nhảy xuống xe.

"Anh, để em chuyển đồ giúp cho."

Thời gian vừa vặn, tựa như từng được tập luyện rất nhiều lần, không chỉ thành công che giấu giúp hội em út mà còn kiếm cho bản thân chút lợi ích. Đến khi Lee Jeno và Na Jaemin giúp anh Quản lý đặt toàn bộ hành lý lên xe đẩy, Huang Renjun và Zhong Chenle xuống xe, Na Jaemin xưa nay luôn thể hiện hết sức đơn độc khiến anh Quản lý yên tâm nhất, đột nhiên vươn tay với người xuống xe.

Rồi cứ thế đến gần, ôm Huang Renjun, lại ôm tiếp Zhong Chenle.

"Thượng lộ bình an."

Ai kia nét mặt như thường, khi nhìn người khác hết sức chuyên chú, nhưng nét cười thoáng qua trên gương mặt chẳng hề dịu dàng, chỉ có dáng vẻ bình thường.

Bạn không thể nói cậu ấy lạnh lùng, cũng chẳng thể bảo cậu ấy ấm áp, đó chính là phong cách của Na Jaemin.

Anh Quản lý đang định lên tiếng ngăn cản, cảm giác trước mặt mọi người mà làm như vậy, bình thường cũng không thấy có hành động như thế, đột nhiên xuất hiện suy nghĩ sợ rằng có gì khác.

Nhưng có cậu ấy dẫn đầu, Lee Jeno cũng ôm một lượt, Park Jisung vốn còn chần chừ, bị hai người cùng đẩy lên nên cũng ôm một lượt.

Khi ôm Huang Renjun cả người cứng đơ, không dám chạm vào chỗ nào, nhưng đến lượt Chenle thì chẳng hề e dè sợ hãi, thậm chí còn dựa vào chiều cao của mình làm anh Quản lý không nhìn thấy, khẽ sượt qua tai Zhong Chenle.

"Bé yêu, em đợi anh."

Nói xong thì buông tay, vẻ mặt thờ ơ như chẳng có gì xảy ra, còn có chút mất kiên nhẫn nhìn anh Quản lý và các anh lớn, chuẩn bị nhảy lên xe trước đợi người đi. Việc này anh Quản lý cũng chẳng tiện bảo Na Jaemin một mình làm vậy không đúng, sau khi giao Huang Renjun và Zhong Chenle cho người phụ trách đợi trong sân bay, lên xe cài đai an toàn chuẩn bị đưa ba người kia quay về công ty, khi cài xong ngẩng đầu lên trông thấy Na Jaemin qua gương chiếu hậu.

Nhìn cổng vào sân bay đã đi qua ban nãy, rèm mi dài đều rủ hết xuống.

Anh Quản lý chợt giật mình, đến khi xe đã trên đường cao tốc quay về công ty, liên tiếp nhìn người đang ngắm phong cảnh hoang vắng bên ngoài qua gương chiếu hậu, trong lòng càng thêm không thoải mái.

[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ