Khi về nhà nghỉ, bố mẹ và anh trai đều đi vắng, Zhong Chenle ném balo xuống rồi về phòng ngủ, lúc tỉnh giấc cảm giác tinh thần tốt lên nhiều, định xuống bếp tìm đồ ăn, mới đi đến phòng khách thì phát hiện có người đứng trước ghế sofa.
“Anh? Sao anh không bật đèn?”
Đèn thoắt cái thắp sáng thay thế bóng tối, Zhong Chenle đứng trước công tắc quay người lại, chợt thấy anh trai cầm trong tay balo của mình, lấy ra đơn thuốc và thuốc ức chế tác dụng mạnh mới mua từ trong balo.
Lúc về nhà, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn, cậu hoàn toàn không nhớ trong balo còn thả bằng chứng, lập tức bị người nhà thấy đầy đủ.
Anh trai vừa vặn học y, bao bì thuốc ức chế tác dụng mạnh luôn khác với loại bình thường, trên đơn thuốc còn viết rõ ràng rành mạch tên thuốc và người thích hợp sử dụng thuốc, muốn không biết rõ chuyện cũng là điều không thể.
“Anh...”
Đèn chùm thủy tinh trên trần nhà treo đầy pha lê phản xạ ánh sáng, ngẩng đầu lên nhìn, mức độ kích thích chói mắt cũng không khác mấy với đèn flash. Dưới ánh sáng chiếu rọi, mỗi góc phòng khách đều không thể trốn tránh, sắc mặt nhợt nhạt của Zhong Chenle càng thêm nổi bật giữa lớp gạch men trắng và vật dụng gia đình màu nâu.
Hiếm khi thấy trong nhà ấm cúng, hiếm khi gặp em trai yếu ớt.
Anh trai Zhong Chenle thả bằng chứng vào balo, đích thân đi nấu cơm tối cho cậu, nhìn cậu lúc ăn cơm vẫn giống hệt trước kia, nhưng bàn tay cầm đũa hoàn toàn không có cảm giác mũm mĩm, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.
Em trai đến Hàn Quốc, thời điểm phân hóa không có người thân cạnh bên, cứ thế bị người ta đánh dấu.
“Lele, ăn chậm thôi.”
Làm việc trong bệnh viện gặp phải đủ mọi kiểu bệnh nhân, có người bị A cặn bã làm tổn thương cưỡng ép đánh dấu phải đến bệnh viện hủy đánh dấu, cũng không phải chưa từng gặp người vì đợi chờ đối phương nên dùng thuốc ức chế tác dụng mạnh quá liều khiến bản thân bị thương.
Ngành dược phát triển, thuốc ức chế hoàn thiện, nhưng nhìn tới nhìn lui, người chịu tổn thương luôn là O. Cho dù chẳng ai nói trắng ra thì trong quan hệ tình cảm, bên yếu hơn mãi luôn là người bị vây hãm.
Phần lớn những người đến bệnh viện, ngay cả người đi cùng cũng không có một ai.
Chứng kiến nhiều rồi, vốn cho rằng tâm trạng rất bình tĩnh, nhưng đến lượt người nhà mình, cậu em trai lớn khôn trong sự cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay từ bé, thật nóng lòng muốn giết chết tên kia.
Anh không biết Chenle đã phải một mình chịu đựng tác dụng phụ của thuốc ức chế sau khi tiêm vào người ra sao, rồi lại xuất hiện trước mặt người khác như người bình thường thế nào.
Trên người đau, trong lòng khổ, ngoài mặt cười.
Một kẻ không thể đảm bảo việc ở bên nhau, một kẻ đến Omega của mình cũng chẳng chăm sóc được.
Bất kể là không thể công khai, hay có nguyên nhân ẩn giấu nào khác, kẻ như vậy đều không đáng tin.
Một người như vậy, dựa vào đâu mà dám đánh dấu em trai nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!
Fanfic• Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, bối cảnh đời thực, có ngọt có ngược • Độ dài: 18 chương + 02 ngoại truyện + ngoại truyện đặc biệt ~57,5k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích ph...