Trong cuộc đời mỗi người có thể gặp được bao nhiêu người thật lòng yêu mình?
Rồi lại có thể yêu được bao nhiêu người?Người ta bảo, một đời tuyệt đối không chỉ yêu một người, ngoại trừ gia đình, trong số tình yêu chân chính còn lại không thể chỉ có một.
Có người sẽ vì bầu bạn rồi quen thuộc trong thời niên thiếu nên yêu một người, sau này lớn khôn thành người trưởng thành sẽ vứt bỏ tình cảm đó rồi yêu người có thể kề vai sát cánh hoặc tâm linh tương thông với mình.
Trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ có những mưu cầu khác nhau, suy nghĩ khác nhau, người có thể yêu cũng khác nhau.
Thế nên rốt cuộc khi nào thì người mình yêu, người yêu mình, xem như người yêu nhiều nhất nhỉ?
Khi đối phương không bên cạnh mình, trái sung được đưa ra bày bán vào mùa hè, ngày nào Park Jisung cũng mua, cắn vào nước quả ngọt mát và hạt nhỏ trong trái hoặc xanh hoặc tím, khoảnh khắc trôi qua cổ họng, cảm giác như khi cắn được tuyến mùi của Chenle, mùi hương từ khoang mũi tràn xuống khoang miệng rồi được nuốt vào cơ thể. Mùa hè trôi qua, trái sung tươi mới biến mất tăm, thi thoảng đi mua quần áo ở shop ngửi được nước hoa mùi sung của Diptyque, kích động lên một cái nó mua rất nhiều nước hoa, nến thơm và sáp thơm, đặt hết trong tủ quần áo lẫn phòng ngủ của mình, khi tìm quần áo hôm nay muốn mặc trong mắc áo treo vô số áo sơ mi lẫn áo hoodie, nó luôn được vây quanh bởi mùi hương vừa thân thuộc vừa sai lệch, nghĩ rằng Chenle vẫn đang bên mình.
Cậu nắm giữ thời niên thiếu của nó, cả lúc phân hóa cũng bên nhau, sau khi thành niên càng là thường xuyên đợi chờ, gặp lại sau khi chia xa chỉ mong sao có thể bám dính lấy nhau, chưa từng có thời gian rảnh để nghĩ những chuyện này.
Chưa bao giờ nghĩ xem rốt cuộc Zhong Chenle có phải người nó yêu nhiều nhất, bản thân nó có phải người cậu yêu nhiều nhất hay không.
Lần đầu đánh dấu và những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi sau khi xa cách, tình cảm nồng nàn đến mức thiêu đốt đôi bên khó tách rời, mỗi đêm nằm mơ, cảnh tượng thấy được đều là người ấy và mình trong mơ đang mặc sức làm hết mọi thứ muốn làm trong đoạn tình cảm bí mật chẳng thể công khai. Từ nắm tay nhau đi trên con đường người người tấp nập, đến sống trong căn nhà chỉ có hai người, rồi thì cầu hôn kết hôn, sống bên nhau hạnh phúc tới già.
Sau những tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng, tình cảm nồng nàn trở nên tĩnh lặng, luôn nghĩ đến những điều này, muốn biết mình có chăng sẽ yêu phải người phác, liệu có yêu mãnh liệt hơn hiện tại, liệu có người phù hợp với mình hơn Chenle, liệu cậu có yêu người đó hơn cả yêu nó.
Suy đoán lúc nào cũng khiến người ta chán nản, bất kể trong câu chuyện hay hiện thực, lời nói ra đều là chuyện Park Jisung không thích nhưng cảm thấy không thể phản bác. Nhưng khi thật sự nghe được câu nói đó từ chính miệng Zhong Chenle, dùng cách thức dứt khoát và chúc phúc để nói ra, hoàn toàn không cho Park Jisung tiếp tục nghĩ xem rốt cuộc câu nói đó đúng hay sai.
Cơ bản nó không thể nghĩ xem liệu có tồn tại người yêu nó hơn cậu hay không, cũng cơ bản không muốn biết người đó yêu nó rốt cuộc sâu đậm nhường nào, hoặc giả người đó có thể làm hết cho nó những chuyện Zhong Chenle không làm được, có được vô số ưu điểm Zhong Chenle không có, thậm chí có thể cho nó cảm giác thành tựu và thỏa mãn vô biên vì lưu luyến và yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Rốt cuộc Alpha chưa thành niên có nên tập tạ?!
Fanfic• Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, bối cảnh đời thực, có ngọt có ngược • Độ dài: 18 chương + 02 ngoại truyện + ngoại truyện đặc biệt ~57,5k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích ph...