Chương 16

900 101 0
                                    

Cả một trang báo đều là ca ngợi. Ngay cả một scandal ở trường học cũng không hề có. Nàng muốn soi ra lỗ hổng của Yujin cũng không nổi. Cái con người này, xem chừng ngoài việc khá khép kín thì coi như hoàn hảo. Dĩ nhiên là nàng không nói đến ngoại hình, nàng đang nói về tính cách và đạo đức kìa.

Ting

Khi Wonyoung chuẩn bị cất cái điện thoại vào túi để dùng bữa trưa, đột nhiên có tiếng tin nhắn. Hơi ngạc nhiên, vội vã mở điện thoại ra kiểm tra.

"Hôm nay em mặc áo màu gì?"

Là tin nhắn từ Yujin. Wonyoung tròn mắt. Đây không lẽ... là một kiểu quan tâm.

Tự nhiên nàng thấy vui quá, rõ ràng ban nãy đợi tin nhắn trả lời của ai kia trong tuyệt vọng, giờ đột nhiên nhận được lời... quan tâm này, làm nàng bất chợt có chút khó nói trong lòng.
Mà... có phải quan tâm không? Hay nàng hiểu nhầm ý người kia?

"Màu xanh lá, sao vậy?"

Wonyoung hồi hộp đợi tin nhắn trả lời. Đầu ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, mắt thì mở to nhìn vào màn hình điện thoại.

"A, không trả lời sao?"

Đợi một phút thôi đã muốn bốc hỏa rồi, hay là cô lại định cho nàng "leo cây" lần nữa? Lại bận gì sao?

Wonyoung quăng cái nhìn giận dỗi vào màn hình điện thoại rồi làm lơ luôn, quay sang dùng bữa.

Cạch

Bịch

"Hả?"

Có bóng người xuất hiện, lại còn ngay trước mặt nàng. Nàng đang húp thìa canh liền suýt bị sặc. Ai lại có thể thản nhiên ngồi vào bàn của nàng chứ? Nhà hàng cũng không phải thiếu bàn, nàng đang ăn vào khung giờ cũng chưa thể coi là tan làm nữa. Ai lại có thể...

Phân tích tình huống kèm theo cái nâng mắt từ từ. Lần này nàng được một phen hoảng hốt đi cùng cái câu trả lời cho câu hỏi ban nãy: "là ai?"

- Tôi còn nghĩ nhìn nhầm. Em ở tận đâu mà ra bên này dùng bữa vậy?

Yujin khó hiểu nhìn Wonyoung , nàng giật mình, ngó trước ngó sau rồi lại tròn mắt nhìn Yujin.

- Em ở quận Mapo, sang quận Jung làm gì?

Yujin thấy vẻ mặt ngơ ngác kia là hiểu, lập tức giải thích cái câu mình mới thắc mắc.

- À... Cái này... tại đi lòng vòng, không ngờ lại ở bên này...

Wonyoung lúng túng, nàng không nhớ là mình di chuyển kiểu gì mà lại sang tận nơi "ngự" của công ty IZ. Đen đủi hơn là nàng lại đụng mặt Yujin, xấu hổ không thể nuốt hết nổi thìa cơm trên tay mất.

- Vậy sao?

Yujin gật đầu, coi như cô chấp nhận cái cách-di-chuyển của Wonyoung . Giờ tầm mắt cô đang đặt lên menu rồi chuyển sang phía nam nhân viên phục vụ.

- Set 18, cảm ơn.

Yujin khá thoải mái lấy khăn ăn đặt lên đùi, cô đã sẵn sàng ăn bữa trưa, tất nhiên là cùng với Wonyoung .

- Ban nãy tôi họp nên không trả lời tin nhắn em được. Nhưng tôi kịp đọc tin trả lời của em. Nếu em cảm thấy bản nhạc đó OK là được rồi.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ