Chương 12

933 108 0
                                    

Yujin mơ màng mở mắt, thấy cảnh vật lạ hoắc hiện trước mắt không khỏi ngạc nhiên.

- Chị dậy rồi sao? Vậy xuống xe đi.

Wonyoung tươi cười rồi rời khỏi xe trước, dù có chút ngạc nhiên nhưng Yujin nghĩ vẫn nên làm theo lời Wonyoung, dù gì cô cũng tò mò không biết căn nhà trước mắt là của ai.

Cạch

- Mời vào!

Wonyoung tươi cười ra dấu, vậy là Yujin đã rõ đây là nhà ai, giờ cô chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô lại ở đây mà thôi.

- Này.

Yujin khẽ nhăn mày, Wonyoung lập tức quay lại, hoàn toàn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

- Ừ, sao?

- Sao lại đưa tôi đến đây?

- À...

Wonyoung lại làm bộ mặt tỉnh bơ, thậm chí còn gật gù khiến Yujin càng thêm khó hiểu. Nếu là bình thường, Yujin có lẽ đã bỏ về từ bao giờ rồi. Nhưng thấy cái vẻ mặt của người trước mắt lần nữa khiến cô tò mò, tò mò nên vẫn chần chừ chôn chân ở đây.

- Cái vẻ mặt đó là sao?

- Chả sao!

Wonyoung làm bộ mặt tinh quái, khoát tay Yujin kéo vào phòng khách. Yujin ngạc nhiên vô cùng, hành động thân thiết với cô như vậy ngoài Minju ra chưa ai từng làm, hoặc có lẽ là họ không dám thân thiết với cô thì đúng hơn. Vậy mà cô gái này lại chẳng sợ sệt hay dè chừng gì, tác phong vô cùng tự nhiên khiến Yujin có chút không quen và bối rối.

Wonyoung ấn vai Yujin ngồi xuống ghế sofa, làm bộ dạng như một giáo viên nghiêm khắc.

- Chị phải ngồi im ở đây, cấm chạy lung tung cho đến khi em cho phép! Nhà vệ sinh ở đằng sau, chị chỉ có thể đến đó.

- Tại sao tôi phải...

- Không được cãi, em là chủ nhà mà! Chị ngồi ở đó đi! Đừng đi lung tung đấy đợi em ra!

Wonyoung không thèm nghe Yujin nói thêm rồi rời khỏi phòng khách. Yujin mặt nghệt ra. Lần đầu tiên trong đời cô bị người trong ngành áp đặt một việc gì đó. Dù là có chút không quen, nhưng cô không thể phủ nhận, ban nãy cô đã bị gương mặt tỏ ra đanh đá kia làm cho tức cười. Yujin nín nhịn rất giỏi, không biểu đạt ra quá nhiều cảm xúc lên gương mặt nhưng tức cười là tức cười, không thể chối cãi.

Yujin khép nép ngồi im trên ghế sofa thật, mắt không ngừng nhìn cách bày trí nội thất trong nhà Wonyoung.

"Sao nhiều đồ vậy?"

Yujin tự so sánh nhà mình với nhà Wonyoung rồi đâm ra thắc mắc. Quả thật so với nhà Yujin, đây mới đúng chất là một cái nhà đầy-đủ-tiện-nghi, còn nhà Yujin thì chỉ đơn thuần là nơi-trú-chân mà thôi. Yujin ngắm nghía tỉ mỉ cách bố trí nội thất ở căn phòng này, nhìn có vẻ vô cùng rối mắt nhưng nếu ngắm cẩn thận sẽ thấy chẳng thứ gì trong phòng này là thừa thãi, kể cả những đồ trang trí cũng bắt mắt vô cùng, hay nói đúng hơn là vị trí của chúng rất hợp lý, làm toát lên vẻ đẹp của cả căn nhà.

Yujin ngồi đây cũng được mười lăm phút, thậm chí là ngồi im một chỗ theo đúng nghĩa đen. Táy máy một lúc rồi cô cũng quyết định đứng lên.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ