Chương 23

851 94 0
                                    

Gần một tháng trôi qua. Nàng vẫn đều đặn nhắn tin nhắc nhở cô ăn đủ bữa và ngủ đúng giờ. Thỉnh thoảng nàng có gọi điện, nhưng những cuộc trò chuyện càng trở nên ngắn hơn khi mà nàng phát hiện ra... nàng thực sự là đã thích cô mất rồi.

Đó là chuyện của tuần trước, cô có lịch sang công ty nàng, vẫn là chuyện của thực tập sinh hai công ty, bữa đó là buổi đánh giá cuối tháng.

Nàng bận bịu bên đài H.T, chuẩn bị rời khỏi công ty thì trời đổ mưa. Quản lý Jo vì có việc liên quan đến buổi quay MV của nàng nên đã khẩn trương mượn xe nàng phóng đi mất. Nàng thoải mái cho mượn vì đài H.T cũng gần công ty nàng thôi, nhưng cái chính... là trời mưa. Số ô của công ty thường để ở gần giá tạp chí giờ không hiểu sao không cánh mà bay.

Bất lực, rõ ràng là có xe, rõ ràng công ty có ô mà giờ nàng phải ngồi đây đợi mưa ngớt. Mà sắp đến giờ gặp mặt, đến muộn thì đúng là không hay.

- Này!

Nàng đang chán nản, nghe tiếng gọi thì giật mình. Ngước lên là gương mặt như khối băng thân thuộc của ai kia.

- Yujin?

Giọng nàng không hiểu sao lại mừng như vậy. Gần một tuần không thấy cô, có lẽ vì vậy mà mừng chăng?

- Ơ....

Nàng hoảng hốt, vội vã đưa tay lên sờ vào áo khoác của cô. Mắt nàng tròn xoe, nhìn thẳng vào cô khiến cô có chút bối rối.

- Sao người chị ướt vậy?

- Không sao. Cầm lấy. Tôi còn có buổi đánh giá, tôi xin phép đi trước.

Yujin dúi cái ô mới tinh vẫn còn nguyên tem mác vào tay Wonyoung rồi vội vã chạy vào trong. Nàng kinh ngạc rồi chuyển sang xúc động vô cùng, tay run run bật cái ô mới cứng đó rồi bước đi.

Khoảnh khắc đó... nàng thực sự biết mình đã thích cô. Nhưng đó cũng chính là điều nàng lo sợ.

Nàng cố gắng né tránh việc gặp riêng cô, chỉ dám nhắn tin, gọi điện cũng thực sự ít đi rất nhiều và cuộc gọi thì ngắn ngủi chỉ gói gọn trong mười giây đổ lại.

Nhưng cái chính, tầm mắt nàng không thể ngừng hướng về cô.

Trong suốt buổi ghi hình "Cứ hát lên", nàng gần như nhớ như in những lời nhận xét của cô về mấy thí sinh. Bởi vì nàng chỉ nhìn cô, ong ong bên tai tiếng của cô nên như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên.

Ranh giới giữa thích và yêu, tưởng như nó rất lớn nhưng nó cũng lại rất mong manh. Nàng đã thích cô, nên giờ đây nàng cố gắng để... không yêu cô, không say đắm cô. Nàng sợ hãi, sợ chính bản thân mình, sợ chính trái tim của mình.

- Ngày đầu tháng sao thẫn thờ vậy? Chuẩn bị đi tý còn quay MV.

Quản lý Jo tươi cười chọc ghẹo. Nàng hơi mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn.

- Anh kia, ánh sáng vừa thôi! Mang đèn sang bên kia, máy tạo gió đứng xa nhân vật chính chút...

Đạo diễn Dong Chinhwa lớn giọng chỉ đạo. Ông ta vốn là đạo diễn số một Hàn Quốc, hiển nhiên vì vậy rất kén chọn. Nếu không nhờ cái mác "Yujin" thì ông ta sẽ không chịu nhận bài hát lần này của Wonyoung đâu.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ