Đón Yujin từ sân bay đã là chuyện của mười ngày trước. Giờ Wonyoung đang cấp tốc chuẩn bị cho dự án comeback của mình. Thậm chí nàng còn không biết cái dự án này từ đâu xuất hiện nữa. Đốp một cái quản lý Jo gọi cho nàng, bảo nàng phải nhanh chóng đến công ty để bàn bạc.
7 giờ 30 sáng, phòng Giám đốc
- Dự án lần này rất quan trọng với cả Wonyoung và công ty ta. Chúng ta không thể để tuột mất cơ hội lần này.
Giám đốc quản lý Bong hùng hồn đưa ra lời mở đầu đầy tính "câu dẫn". Mọi người khá tò mò, nhất là Wonyoung, nhân vật chính của dự án lần này.
- Album lần này như thường lệ, sáu bản nhạc. Ca khúc chủ đề đương nhiên phải thật thu hút nhưng lần này MV tuyệt đối cũng phải đầu tư. Không thể lơ là như những Album trước được.
Phó chủ tịch Man cũng bắt đầu mở lời. Dường như là ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ ngoại trừ duy nhất nhân vật chính là còn mơ hồ.
- Ca khúc chủ đề sẽ là bản Ballad nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Liên hệ với đạo diễn Dong, chúng ta sẽ bàn bạc với anh ấy vào muộn nhất là ngày mai. Không được chậm trễ. Eunhye, cô lo việc sắp xếp cuộc gặp của tôi và anh ấy.
Phó chủ tịch vẫn cái giọng nghiêng túc mà nói. Quản lý Jo gật đầu liên tục ngoan ngoãn. Wonyoung khẽ xuất hiện cái nhíu nhẹ ở chân mày. Nàng đang vô cùng giận, vốn dĩ nàng là trung tâm của dự án này, vậy mà giờ đây chỉ biết lặng thinh nhìn mọi người bận rộn bàn bạc.
- Rốt cục là chuyện gì đây?
Vì không nhịn được nữa nên nàng đã mở lời, thanh âm có phần hơi lạnh nhạt mang hàm ý tức tối. Mấy người kia vốn đang sôi nổi tự nhiên tròn mắt nhìn nàng, khiến nàng lại được một phen khó hiểu.
- Em hỏi gì lạ vậy?
Quản lý Jo nhướn mày khó hiểu nhìn Wonyoung. Wonyoung không đáp, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Phó chủ tịch Man, cũng là người có chức vụ to nhất trong phòng họp này.
- Em đang không hiểu mọi người bàn bạc chuyện gì. Em sắp comeback, sáng nay em cũng mới biết vậy mà mọi người bàn bạc như thể là đã có tính toán được nhiều ngày vậy. Rốt cục chuyện là sao?
Wonyoung không giữ lễ nữa, bực tức làm nàng đầu như muốn bốc hỏa. Gần đây nàng khá căng thẳng, cốt cũng là vì... quan hệ của nàng và Yujin khá tốt. Vì quan hệ trở nên tốt, lại còn là tự phát nên việc Giám đốc yêu cầu nàng phải tiếp cận Yujin, khi nghĩ đến làm nàng mệt mỏi vô cùng. Hoàn toàn là mang cảm giác tội lỗi với Yujin. Nàng biết nàng không có ý tứ lợi dụng cô, chỉ là nàng đang bị ám ảnh, tự đưa mình vào tình thế không lối thoát.
Nhiều lúc nàng còn không nhận ra được đâu là thực, đâu là ảo. Cứ là Yujin thì khiến nàng mang đầy cắn dứt và dằn vặt.
- Em thật sự không biết gì sao?
Quản lý Jo thăm dò Wonyoung, hiển nhiên nàng lắc đầu rồi, rõ ràng là mù mịt không hiểu gì hết.
- A, vậy là Yujin không kể gì cho em sao?
Giám đốc Bong cảm thán một tiếng rồi cười nhăn nhở nhìn Wonyoung, còn nàng khi nghe cái tên kia thì giật mình. Mày nhăn càng đậm hơn, rõ ràng là mấy người trong công ty này đã lợi dụng gì Yujin rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên Cuồng
AléatoireMột tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng Idol cá tính, vô cùng xinh đẹp.