Chương 41

902 89 1
                                    

Gọi là ngủ chung, nhưng lại không đi quá giới hạn một lần nào hết.

Đùa giỡn cũng chỉ là đùa giỡn, "chuyện giường chiếu" của cô và nàng, cho đến thời điểm bây giờ chỉ dừng lại ở mức ôm mà thôi.

Vẫn cứ biết là cô đùa nhưng hễ cô ghẹo đến vấn đề đó là nàng tỏ rõ thái độ giận dỗi. Chuyện nhạy cảm như vậy cô cũng đem ra giễu được... thực sự là chẳng tìm đâu ra An Yujin trong "truyền thuyết" ở thời điểm hiện tại nữa rồi.

Nhưng cũng có những lần cô đùa dai đến mức... nàng tưởng là thật.

Ngoại trừ mấy lời nói đầy ám kí xấu hổ ra, cô còn làm động tác vô cùng mơn trớn và dễ gây hiểu lầm. Những lúc như vậy, nàng biết cô lại "lên cơn", lập tức tránh xa cô phải đến nhiều mét.

Cô khi ghẹo nào đến ngượng chín mặt thì vô cùng sảng khoái, ngoại trừ cười ra thì không còn biểu cảm gì mới lạ hơn.

Cạch

- Xong rồi sao?

Cô nhướn mày nhìn nàng, nàng bĩu môi, không thèm đáp, một mạch chui vào chăn nằm, đương nhiên kệ cô cứ nhìn mình rồi.

Đại khái là, không quan tâm.

Nhưng cô nào đâu có thể cho nàng dễ dàng không quan tâm mình!?

- Ngủ à?

Hơi đẩy người lên để nhìn rõ mặt nàng, nàng rõ ràng nhắm mắt nhưng cô biết nàng giả bộ. Mỉm cười ngắm nhìn nàng, đến khi cái cảm giác bị ai đó ngó chăm chăm khiến chột dạ không tưởng đạt đến cảnh giới cao nhất, nàng mới hé mắt ra nhìn cô.

- Kêu mỏi mà không ngủ sao?

Thành công lấy được sự chú ý từ nàng. Cô cười, lắc lắc đầu.

- Tự nhiên hết mỏi rồi.

Nàng nhăn mày, xoay người về phía cô, mắt đối mắt.

- Không được, mau nghỉ đi, nếu không...

- Wonyoung, thực sự em rất đẹp!

Nàng tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt đầy yêu thương của cô khiến người nàng mềm nhũn, cơ hồ không thể thốt lên lời.

Rất ít khi thấy Yujin khen ngợi trực tiếp như vậy. Cô đa phần là lấy cảnh tả người, lấy hàm ý bao trùm lên dụng ý cá nhân mà thôi.

Mặt nàng từ lúc nào đã đỏ bừng, định tránh ánh mắt như thấu tất cả của cô thì đã bị cản lại bằng một cái hôn nhẹ.

Cô chủ động hôn, quá bất ngờ.

Vẫn là giữ nguyên tư thế, tròn mắt nhìn cô.

Nhận thức được mình quá lỗ mãng, cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng thẳng lưng.

- Tôi... ngủ!

Hôn má thì không nói, nàng vẫn thường xuyên hôn má cô. Nhưng nếu là hôn môi thì đây hình như là... lần thứ hai của cả hai người.

Vấn đề to hơn là, cô là người chủ động. Lần đầu tiên cô chủ động có hành động khác ngoài ôm nàng.

Nàng định nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô thì đã mau mau chóng chóng nằm về đúng chỗ của mình. Không dám ho he như mọi ngày nữa.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ