Chương 4

1.1K 122 4
                                    

- Anh, anh nói gì vậy, tại sao lại....

Tút tút tút

Wonyoung đau lòng, nước mắt từng giọt lăn xuống. Nàng không thể ngờ, mình lại bị "đá". Người kia thậm chí còn không định cố gắng hay là đủ dũng cảm để công khai trước công chúng mối quan hệ của nàng và anh ta.

Trời đã gần tối, nàng lang thang ngoài đường cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Chán nản tột cùng, khi "nguỵ trang" đã xong, nàng bước chân vào một quán ăn vỉa hè và bắt đầu "giải sầu".

Mấy chai rượu cũng đã uống cạn, trời đã khuya lắm rồi, khách khứa cũng về hết, chỉ còn nàng và...một vị khách nữa. Người này ăn mặc kín mít chẳng khác gì nàng hết, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía nàng, nhìn vô cùng mờ ám.

- Bà chủ... Tính tiền!!!

Wonyoung vẫy vẫy cánh tay. Bà chủ mau lẹ chạy đến rồi khẩn trương nhẩm nhẩm tính toán.

Wonyoung đứng lên, người kia cũng rời khỏi quán. Loạng choạng bước đến bãi để xe, Wonyoung bước đi trở nên gấp gáp hơn. Hình như nàng vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra mình bị theo dõi. Đánh mặt lại, nàng chỉ thằng tay vào người vốn đang ở sau lưng mình từ nãy đến giờ.

- Đồ... phóng viên... đáng ghét...

Rầm

Wonyoung mơ màng mở mắt, nhắn nhó một lúc, đầu nàng đau hơn bao giờ hết, chắc chắn là do tác hại của việc uống nhiều rượu. Bất ngờ nàng vùng dậy, nhận ra là mình đang nằm vô cùng thoải mái trên giường, mà căn phòng này hoàn toàn không phải phòng nàng hay đúng hơn là nàng đang ở một nơi không phải nhà mình.

Wonyoung giật mình nhìn lại áo, thấy tư trang vẫn chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là đâu?"

Wonyoung nheo mắt, phòng nàng đang nằm nếu nói là phòng ngủ cũng không đúng. Nó thậm chí còn chẳng có đồ gì. Mọi thứ nom vô cùng sạch sẽ và thưa thớt đồ đạc.

"..."

Wonyoung giật mình, là tiếng phím đàn piano. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng piano trong trẻo kia càng lúc càng rõ ràng, được phát ra từ một căn phòng khác ở gần đó. Wonyoung ngạc nhiên, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là cái đồng hồ treo tường đang điểm ba giờ kém.

"Ba... ba giờ sáng sao?"

Wonyoung giật mình, gần ba giờ, và còn có tiếng piano, lại còn trong một căn nhà lạ hoắc trống rỗng đến đáng sợ, Wonyoung đang liên tưởng một loạt các hình ảnh man rợn trong mấy bộ phim kinh dị nàng từng xem. Vừa tưởng tượng vừa tự làm mình rùng mình.

Bất ngờ tiếng đàn dừng vang, lần nữa Wonyoung giật mình, người không ngừng run rẩy.

Cạch

- Ôi trời ơi!

- Á á á á á á!!!

Wonyoung hét toáng lên, không chỉ nàng mà người trước mặt nàng cũng giật mình không kém.

Tiếng thét của nàng thành những tiếng ứ đọng trong cổ họng khi miệng bị một bàn tay khác bưng kín. Wonyoung sợ hãi đưa tầm mắt lên, run rẩy chuyển thành ngơ ngác và cuối cùng là kinh ngạc tột cùng.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ