Chương 28

967 107 6
                                    

Cô kéo chăn ra khỏi người nàng, luồn một tay xuống hai chân, ta còn lại luồn xuống bám vào vai nàng. Nhấc bổng!

Nàng đỏ bừng mặt nằm ép vào ngực cô. Cô hơi nhìn xuống dưới, thấy cái vẻ mặt bẽn lẽn kia... trông lại càng đáng yêu biết nhường nào. Cô hơi mỉm cười.

- Ngày hôm nay em sẽ đi lại bằng cách này. Đừng tự tiện đi đâu khi không có tôi. Em mà làm trái ý tôi sẽ phải nhận hậu quả đấy!

Nàng giật mình ngước mắt lên nhìn cô. Cô vẫn đang cười. Sức công phá của cái cười mỉm từ phía cô đã hoàn toàn đốt cháy tim nàng mất rồi. Nàng ngơ ngác, chỉ mong giây phút này đóng băng, để nàng có thể được ngắm nụ cười của cô mãi mà thôi.

- Đồ lót và băng, tôi đã để đó. Em thay xong gọi tôi lập tức, tôi đợi ngoài cửa. Tôi sẽ dọn. Tôi cũng nhắc lại, em tốt nhất đừng trái ý tôi, sẽ phiền đấy.

Đặt nàng xuống ghế nhựa trong phòng tắm, cô lại quét con mắt sắc lạnh như dọa người về phía nàng. Nàng giật mình, gật đầu ngu ngốc.

Cô hơi nhếch nửa môi, rồi đi ra khỏi phòng tắm, đúng là đứng ngoài cửa đợi nàng như mới nói ban nãy.

Mắt nàng tròn xoe nhìn những thứ cô sắp xếp sẵn ở khay đồ. "Vậy ra đây là cách chị ấy chăm sóc cho mình". Nàng mỉm cười hạnh phúc lắm, "yêu một người cùng giới là vậy sao?"

Nàng hoàn toàn thuận ý cô, thay xong mọi thứ liền gọi cái tên Yujin tức khắc.

Cô đương nhiên hài lòng với sự "ngoan ngoãn" này. Vẫn là nhấc bổng nàng trên tay, đặt nàng ngay ngắn lên giường rồi khẩn trương trở lại phòng tắm để dọn "tàn cuộc".

- Chiều nay chị không đi đâu sao?

Thấy cô trở lại nàng sốt sắng hỏi, cô nâng mày nhìn nàng rồi lắc đầu.

- Không. Hôm nay tôi rảnh cả ngày.

- A, vậy sao...

Nàng hơi tủm tỉm. Vậy là nàng được ở với cô cả ngày hôm nay. Một ân huệ chăng?

Nàng không nghĩ cái ngày hôm nay lại có thể vui sướng đến vậy. Được cô hỏi han đã mừng lắm rồi, chưa bao giờ nàng nghĩ có thể được cô bồng trên tay, được cô nấu bữa trưa và hơn hết, được cô đút cho ăn từng thìa một.

Nàng cứ nghĩ là mơ, nhưng chắc chắn không phải mơ rồi, là sự thực.

Khối băng như cô cũng có thể ân cần đến vậy?

- Ưm nghỉ ngơi đi, tôi về phòng. Cần gì thì gọi điện cho tôi, tôi để chuông.

Cô quét mắt quanh phòng một lượt rồi lại rơi tầm mắt về phía nàng.

- Em ngủ hơi nhiều giờ không ngủ nổi.

Rõ ràng là vẻ mặt kia muốn níu kéo cô rồi. Cô nhướn mày nhìn nàng. Dễ thương như vậy... coi như nàng đã thành công.

Kéo cái ghế ở bàn trang điểm gần về phía giường, cô ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt vẫn là lãnh đạm rồi.

- Mấy ngày trước tôi đi làm dự án nhạc phim Anime. Tuyển ca sĩ mất đến ba ngày, họp liên tục. Bên đó làm ăn rất tỉ mỉ, có lẽ ba ngày nữa tôi lại phải sang đó tiếp.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ