Yujin có hơi giận, nhưng tuyệt nhiên kìm nén. Cô quăng ánh mắt sắc nhọn hướng nàng. Nàng rùng mình, nhưng rất nhanh cố nở nụ cười ôn hòa mọi khi.
- Khô...
- Tôi ghét nhất lấp lửng. Có gì nói thẳng. Hôm nay không nói rõ đừng hòng rời khỏi đây.
Cô khoát tay tựa lưng vào ghế, rõ ràng là trạng thái chờ đợi, quyết không tha cho nàng. Nàng lúng túng, thực sự đây là lần đầu nàng khó xử đến vậy.
- Chỉ là...
- Cho em một phút, nghĩ thông hết rồi nói. Đừng ấp úng.
Yujin nâng tay bóp sống mũi, mắt nhắm tịt, mày khẽ nhăn lại. Cô đang hơi mệt, dạo gần đây công việc dồn vào làm cô quá mệt mỏi. Nay lại được người kia làm cho một trận băn khoăn, phải nghĩ ngợi mà cô dường như không thể thở nổi, đầu óc trở nên mụ mị vô cùng.
- Hết giờ rồi, nói đi.
Căn đúng thời gian, cô mở mắt, lại khoát tay đợi người đối diện mở lời. Wonyoung căng thẳng, mặt đỏ ửng lên. Môi hơi mấp máy.
- Thực ra... vì thấy chị mệt mỏi nên em muốn nhắc nhở giờ giấc nghỉ ngơi thôi. Nhưng hôm nay biết lịch trình của chị thì lại thấy...đúng là không thở nổi. Giờ em cũng chẳng biết làm sao mới tốt nữa. Nếu hỏng lịch của chị sẽ là vấn đề lớn... a... em đúng là ngốc mà! Thôi dẹp đi, quên chuyện này đi, em về đây!
Wonyoung ôm mặt khó xử rồi vơ lấy vội quyển sổ, đương nhiên là đứng lên định ra về như lời nàng mới nói ban nãy.
Yujin thẫn thờ ngồi im như tượng, từng lời nàng nói, cô nuốt hết. Cả khoảnh khắc nàng bưng mặt nữa, nếu với nàng lúc đó mình thật sự xấu xí thì với cô, nàng khi đó thật đẹp, thật đáng yêu biết nhường nào.
Nàng đứng lên, được ba giây, cô lập tức phản xạ đứng lên theo nàng.
- Chờ chút!
- Ừ?
Cô gọi, nàng giật mình quay người lại. Cô nhanh tay tóm lấy một góc quyển sổ, như vậy mà kéo về phía mình.
- Em... sắp xếp giúp tôi đi, dạo gần đây tôi cũng thấy hơi mệt mỏi.
Wonyoung tròn mắt, cô thì tai đỏ ửng ngồi xuống chỗ mình, đặt sổ xuống bàn, khoát tay, dáng vẻ nom vô cùng lãnh đạm nhưng gương mặt lại là sự xấu hổ và lúng túng.
Nàng vẫn đứng ở đó, đến khi cô ra dấu bằng ánh mắt mới hoàn hồn ngồi đối diện cô như ban đầu.
- À, hôm nay Chủ nhật... ừm... chị có lịch gì không?
- Chiều nay tôi có cuộc họp lúc 3 giờ, 5 giờ sang đài B. Tầm 7 giờ tối là xong hết mọi việc, có lẽ tôi sẽ về nhà lúc 7 giờ 30.
Yujin nói một tràng, không vấp chút giờ giấc nào. Nàng gật gù, gõ nhẹ bút xuống mặt bàn.
- Vậy hơi muộn để nấu bữa tối... xem nào...được rồi, chị cứ về nhà rồi tắm. Chúng ta sẽ tính tiếp.
- Mỗi vậy?
- Đương nhiên là không! Em sẽ giữ quyển sổ này, chú ý điện thoại, em sẽ nhắn tin và gọi điện nhắc nhở. Sẽ không trùng vào thời gian chị họp đâu, yên tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên Cuồng
De TodoMột tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng Idol cá tính, vô cùng xinh đẹp.