Chương 19

802 94 0
                                    

Yujin rót rượu vào chén của mình trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô đưa tay ra, phó Chủ tịch Man ban đầu có bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu ý, tươi cười lập tức lộ rõ trên mặt.

- Chén này... em xin lỗi vì ngày đó không đến được.

Yujin nói dứt lời lập tức uống cạn chén rượu đầy đầu tiên. Gương mặt bình thản vô cùng, một chút nhăn nhó cũng không có.

Myungdae sảng khoái, không chịu kém cạnh, cũng gật gù uống cạn chén rượu kia.

- Chén này, em chúc anh chị hạnh phúc đến trường kì.

Yujin lần nữa uống cạn. Mọi người kinh ngạc, tưởng Yujin sẽ có phản ứng ai ngờ... cô lại có thể thản nhiên đến thế.

- Cuối cùng, là vì đứa bé.

Cạch

Đặt nhẹ chén xuống bàn, Yujin lấy khăn lau miệng rồi đưa tay ra. Myungdae rất nhanh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô khiến mọi người xung quanh vô cùng thích thú với vẻ hòa thuận này. Cứ như này, chẳng mấy mà hai công ty sẽ có thêm nhiều dự án chung cho coi.

Wonyoung tròn mắt, nếu là người lần đầu uống rượu ít nhất cũng phải có chút nhăn nhó hay đỏ mặt. Nhưng Yujin lại hoàn toàn mang cái vẻ mặt nhẹ tênh, như là chẳng có gi xảy ra vậy.

"Chẳng lẽ đã từng uống sao?"

Wonyoung nghi hoặc, cứ thế nhìn Yujin cho đến khi Yujin đánh mặt sang phía nàng.

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Wonyoung, Yujin khá ngạc nhiên. Nhưng cái vẻ ngơ ngác kia khiến cô hơi tức cười. Ra dấu bằng gương mặt, Yujin khẽ nhắc nhở.

- Ăn đi.

- À... à ừ!

Wonyoung lúng túng, gắp vội miếng thịt bỏ vào bát. Ngắm nghía một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi mới đưa vào miệng thưởng thức.

Jiheon lần nữa vào bê đồ. Wonyoung có chú ý, nét mặt cô nhóc này vô cùng khác lúc ban nãy, quan sát sang phía Yujin liền thấy cô khẽ thở dài. Mấy sự việc như vậy khiến nàng mang một bụng nghi hoặc.

- Mấy đứa, bọn anh về trước nha!

Hai xe taxi đã đậu sẵn ở cửa nhà hàng. Giờ chỉ còn Yujin, Wonyoung và quản lý Jo đứng đây. Quản lý Jo đang điện thoại cho ai đó trong lúc chờ taxi đến đón cô ấy và Wonyoung. Yujin tất nhiên không vội, đứng chờ hai taxi kia đi khuất mới ma sát hai tay vào nhau, dáng vẻ như là đợi chờ gì đó.

- Yujin, chị không gọi xe sao?

Wonyoung mỉm cười nhìn Yujin. Cô liếc nhìn nàng, rồi lắc đầu.

- Tôi có chút chuyện sẽ về sau.

- À... là ăn khuya với chị ấy! Vậy chị vào nhà hàng đợi đi. Giờ ở ngoài hơi lạnh.

Wonyoung chủ quan mặc đúng một chiếc áo dài tay mỏng, không ngừng nhún nhảy rồi ma sát hai bàn tay với nhau.

Roạt

Tầm nhìn của Wonyoung bất ngờ bị che đậy lại. Ngạc nhiên đưa tay lên tóm lấy vật đã "kìm hãm" tầm mắt mình, nàng càng kinh ngạc hơn khi biết nó là thứ gì.

[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ