Thực sự tâm trạng cô hoảng loạn nhưng không hiểu tại sao khi ôm nàng lại thấy yên bình vô cùng. Cô nhớ rõ bản thân đêm qua đã "điên" như thế nào, sợ hãi ra sao và cái cảm giác đó vẫn hiện hữu trong tâm trí cô đến bây giờ.
Mông lung giữa mơ tưởng và hiện thực, cuối cùng hai thứ đó đan xen tạo thành một cảm giác sợ hãi đến đỉnh điểm.
Nàng chậm rãi vòng tay sau eo cô, ôm nhẹ.
Lúc này tâm tình cô hoàn toàn tốt hơn quá nhiều. Chỉ mong mãi mãi giữ được cảm giác bình an này mà thôi.
- Em đi gọi bác sĩ nhé!
Ôm cũng khá lâu rồi, thấy cô không đáp lại nàng ngầm định là cô đồng ý nhưng cái ôm của cô vẫn vương tiếc nuối, không muốn rời xa.
- Yujin, phải kiểm tra!
Giọng hơi nghiêm khắc, cô cố ôm mạnh mấy giây rồi ngoan ngoãn buông nàng ra.
- Tôi biết rồi.
- Ngoan lắm!
Nàng nhéo mũi cô rồi thẳng lưng rời đi.
- Ngoan vậy em có thưởng gì không?
Cái giọng ranh ma kia không thể khiến nàng không giật mình mà xoay người lại. Nhận thấy ý gian ta trong đôi mắt cô, bao nhiêu thương xót trước đó liền như muốn tan biến hết.
- ĐỪNG CÓ HÒNG!
Bực mình bước nhanh ra ngoài.
Cô vẫn giữ ý cười cho đến khi cánh cửa kia khép lại.
Giờ cô mới dám lộ vẻ mệt mỏi.
Ngã ngửa xuống gối, cô di di thái dương. Tách khỏi cái ôm bình yên của nàng cũng như quay trở lại khoảng tối trong tim. Cô lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh trách cứ mình, tay rất nhanh đã trở nên có chút run rẩy.
Tạch
Bác sĩ trước đó đã nghe lời Wonyoung dặn dò. Nàng vì không muốn Yujin lo lắng mà dặn bác sĩ dù thế nào cũng chỉ nói tình hình cho nàng biết, nàng sẽ lựa lời mà nói lại với cô sau.
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền chỉ buông một câu "Tốt lắm, đã hạ sốt" rồi đi ra ngoài. Nàng biết ý, lấy cớ đi vệ sinh rồi cũng ra theo ngay sau đó.
- Bác sĩ, chị ấy có sao không?
- Cô Jang, cô An đúng là đã hạ sốt. Không biết lúc tỉnh dậy cô An có biểu hiện gì lạ không?
- À, chị ấy không có. Mà sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ ngó trước ngó sau rồi ho nhẹ ra dấu cho nàng vào phòng làm việc của mình. Nàng hiểu sự cẩn trọng này là cần thiết, dù sao cô và nàng đều là người nổi tiếng, tránh được những thông tin rò ra ngoài càng nhiều thì càng tốt.
- Cô Jang, cô có biết rõ về cô An không?
- A... dạ... thực ra cũng không phải là hoàn toàn. Nhưng chị ấy và tôi quan hệ rất tốt, có gì bác sĩ cứ yên tâm nói với tôi.
- À cái này tôi biết. Tôi tin tưởng cô. Ý tôi là, cô có biết bệnh tình của cô An không kìa!?
- Bệnh... bệnh tình ạ? Không phải là chị ấy bị shock và nhiễm lạnh thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Bất Chấp - Yêu Điên Cuồng
De TodoMột tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng Idol cá tính, vô cùng xinh đẹp.