Đã có em bên ngài

1.5K 178 22
                                    

Designed by: whatiswrongwnguyen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Designed by: whatiswrongwnguyen

———————————————————-

Lúc Trí Mân tỉnh dậy, cũng đã là chuyện của ba ngày sau trên nhân gian, hòn đá chưa bao giờ rời khỏi âm phủ, lúc này chịu cảnh bị hút lên mấy chục nghìn tất đất tự khắc không thích ứng được, do đó liền bất tỉnh nhân sự ba ngày. Cũng may nó được Hắc Bạch Vô Thường cho "an toạ" ở một bụi cỏ to kín đáo, bằng không nếu mà ba ngày nằm một đống giữa đường có khi bị người dân tưởng là đã ngủm củ tỏi rồi mà đem đi chôn không chừng.

Nó không có bao nhiêu thời gian để nghĩ, chỉ còn biết nhanh nhanh đôi chân của mình chạy đi tìm Thái Tử, tuy rằng có chút khó khăn vì chưa quen đi quãng đường xa như thế bằng chân trần, đã vậy nhân gian rộng lớn biết đâu mà gặp được Chính Quốc. Nhưng mà Trí Mân có niềm tin vào bản thân đến lạ, có lẽ là do thân phận thấp kém mà cũng coi như có chút phép thuật, nó cứ một mạch mà đi về phía tây, thi thoảng nhân lúc đường vắng lại hoá dạng đá lăn cho lẹ. Giờ tìm gặp Thái Tử trước đã, chuyện tập tành đi đứng từ từ không muộn.

Tiếng khóc trẻ con thút thít từ căn chòi nhỏ tách biệt khỏi làng mạc phía xa xa kia lập tức khiến Trí Mân dừng chân, nó không giấu được nụ cười nơi khoé môi, rốt cuộc cũng tìm được người rồi.

Hoá lại dạng người, nó chạy nhanh vào bên trong, tiếng khóc thút thít mang âm điệu của trẻ con nghe mà thấy xót lòng, Thái Tử quần áo rách rưới, mắt được quấn bằng một dải lụa trắng, tựa lưng vào góc chòi nấc từng tiếng. Trí Mân nghiễm nhiên nhận ra người, khí chất của Thái Tử, đến chết Trí Mân cũng không thể nào quên được, dù người hoá thành dạng gì, người vẫn là Thái Tử trên thiên cung, con trai của Ngọc Hoàng. Mà con trai Ngọc Hoàng, tất nhiên là sẽ toả ra hào quang khác biệt những người phạm trần khác, ở điểm này những người có phép đều nhìn ra được, không loại trừ Trí Mân.

Thái Tử không còn là một đứa trẻ sơ sinh như Trí Mân nghĩ mà cũng đã là một tiểu bé con, ước chừng khoảng bốn năm tuổi, vậy là Trí Mân xem ra tới trễ, còn định bản thân sẽ giúp cho bà lão goá chồng sống lâu hơn một chút để chăm sóc Chính Quốc, nào ngờ khi tới bà đã qua đời, Thái Tử bị người ta bỏ mặc như vậy, cả người co rúm run rẩy không biết là đã bị bỏ rơi bao lâu. Đứa trẻ chỉ vừa mới năm tuổi mà lại không ai chăm sóc, nếu như chậm trễ thêm một chút nữa, Trí Mân thật sự không dám nghĩ thêm.

Nó quỳ gối hẳn xuống nền đất, lòng thầm cầu nguyện Thái Tử mai sau xin tha thứ, hòn đá Tam Sinh này không phải là muốn đại nghịch bất chính với người, tuy nhiên bây giờ người bé đến thế, đột ngột có người tới người nhất định sẽ sợ, nó phải cho Thái Tử vốn đang ở dạng hình hài đứa trẻ năm tuổi này bình tâm cảm thấy an toàn trước đã.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ