Tư viễn tựa tam thiên

1.1K 162 37
                                    

"Tư viễn tựa tam thiên": nỗi nhớ tựa ba ngàn năm

Chân thành cảm ơn cô bé beta lazzyluv đã phổ cập kiến thức kiêm chỉnh chính tả cho chị huheo thương em <3

~o0o~

_ Em chờ, em đã chờ được chàng rồi.

Một khắc này Hiệu Tích đã dành ra cả một đời người để trông, để đợi. Biết bao đêm dài quẩn quanh thương nhớ, biết bao tháng ngày mỏi mắt đợi chờ... cuối cùng cũng không phải yểm nhĩ đạo linh nữa. Câu nói này thốt ra, là mang theo bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu vụn vỡ triền miên nửa đời. Mười lăm năm chôn vùi tuổi xuân bên cây đàn, vén rèm châu lẳng lặng gảy lên từng đoạn hồi ức, đợi chờ một bóng hình thân thương cùng lời ước hẹn đã nhuốm màu năm tháng. Hiệu Tích, rốt cuộc đã chờ được ngày cùng Chính Quốc của y tương phùng.

Hạnh phúc vỡ òa theo làn nước mắt mặn chát, bao nhiêu yêu thương cùng mong ngóng đợi chờ cũng ào ạt đổ xuống trái tim. Có một cái gì đấy, tựa như một chấp niệm được hồi sinh, lại đâm chồi vươn lên mạnh mẽ. Hiệu Tích như con thuyền sau bao ngày lênh đênh trên biển bỗng tìm thấy bến bờ, vừa thả neo đã đem mọi đớn đau trả về dĩ vãng. tai cũng như ù đi, đem mấy lời bàn tán miệt thị của những kẻ xung quanh xua về một miền xa xôi mờ ảo.

Chính Quốc cảm nhận vai áo mình ướt đẫm một mảng lớn. Một người xa lạ vùi đầu vào lồng ngực nói lên những lời thống thiết tỉ tê, hắn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này, vì giọng nói kia rõ ràng quá đỗi xa lạ. Nhưng tại sao đôi tay hắn lại chẳng nghe lời, nâng lên ôm lấy người nọ, vỗ nhẹ lên tấm lưng hao gầy đang nức nở về những kí ức cùng nhớ thương lạ lẫm.

_ Quốc, Chính Quốc, mắt chàng sao thế kia? - Đôi mắt mị hoặc cương nghị, như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, đã làm Hiệu Tích say quên cả lối về. Đôi mắt lúc nào cũng mang theo sự yêu thương cưng chiều hiếm hoi trìu mến nhìn y, khiến y vô thức không thể ngăn mình sinh ra cảm giác ỷ lại, lúc này tại sao lại bị manh vải trắng bịt chặt lấy, Hiệu Tích vươn cánh tay, muốn chạm vào kéo lấy thước vải trắng, lại bị Chính Quốc giật mình đẩy mạnh ra.

Y sững sờ như không tin được, Chính Quốc chưa từng đẩy y ra xa, chưa từng bao giờ, người trước mặt không phải Chính Quốc hay sao? Nhưng rõ ràng...giọng hát ấy...cả lời bài hát kia chỉ có mình y và Chính Quốc biết kia mà.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Cơn đau của Chính Quốc lại lần nữa dấy lên, như bị búa tảng giáng từng đòn xuống, hắn thấy những thân ảnh mờ mờ ảo ảo, thấy từng mảng đen trắng lượn lờ trước mắt, những câu nói không nghe rõ thanh âm, quỷ dị kéo ngân thật dài như một bản trường ca bi thống. Hắn không nhịn được ngồi sụp xuống nền đất lạnh, bàn tay đập liên hồi lên đầu mong sao cơn đau có thể thuyên giảm hay tan biến, nhưng không, nó lại càng đau đớn hơn bội phần.

Tiếng mọi người xung quanh xôn xao, bao vây bốn phía hai thân ảnh, một Chính Quốc như hoá điên mà không ngừng lăn lộn tự làm mình đau, một Hiệu Tích sững sờ như vẫn chưa hoàn hồn sau việc bị Chính Quốc từ chối li khai khỏi vòng tay ấm.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ