Trái tim của đá

3.7K 223 22
                                    

Designed by: hobichu-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Designed by: hobichu-

--------------------------------------------------

Trí Mân ở dưới âm ti địa phủ này suốt hàng nghìn năm, bao nhiêu chuyện cũng đã nghe qua, từ những thắc mắc về khi chết con người ta sẽ đi đâu về đâu, cho đến những hỉ nộ ái ố cực lạc dục vọng mê luyến, hay rằng những tiếng khóc than do xiềng xích tra tấn khổ đày. Nó đều nghe thấy, nhìn thấy hết thảy. Nhưng vì tính chất đặc thù của mình, tâm nó lạnh lẽo chẳng hề lay động, nó xem như đây là chuyện thường ngày, dù cho có người khóc oán khóc than, có người hạnh phúc cười đùa, thì nó vẫn như vậy, bình chân như vại dưới chân cầu Nại Hà ngày ngày nhìn dòng người ảm đạm đi qua.

Công việc của Trí Mân là trông cầu, ghi lại tam kiếp của mọi người qua lời Hắc Bạch Vô Thường, một công việc mà Trí Mân làm qua nhiều năm tới mức nó còn không thể nhớ rằng mình đã nhận trọng trách này kể từ khi nào. Kể ra cũng thảm hại, nó biết được ba kiếp của người khắp nhân gian, lại không thể tự nhìn lấy ba kiếp của bản thân mình. Hắc Bạch Vô Thường trêu, nó là đá thì có cái gì gọi là kiếp trước, kiếp sau, kiếp này để mà xem.

Đá, kiếp trước, kiếp sau, kiếp này, thì vẫn là một hòn đá, được Diêm Vương nặn thành đặt dưới chân cầu Nại Hà, qua bao nhiêu lâu, đất có thể đổi, sông có thể dời, chỉ có nó mãi vẹn nguyên thân ảnh.

Hắc Bạch Vô Thường là hai con quỷ duy nhất nói chuyện với nó mỗi khi rỗi rãi, Mạnh Bà và Diêm Vương coi như không tính, họ quá bận rộn với công việc quán xuyến các linh hồn đầu thai. Những linh hồn khác oán than trước mặt nó, cũng xem như không nằm trong danh sách bằng hữu, họ đối với Trí Mân, cùng lắm cũng là đối với một hòn đá biết hiểu chuyện, chỉ vậy mà thôi. Xoay đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chỉ có Hắc Bạch Vô Thường. Dù cho lời nói có khó nghe, sau câu thường thêm vài ba điệu cười khó hiểu, nhưng dẫu sao vẫn có người trò chuyện cùng, Trí Mân xem như không còn mấy đơn côi.

Bọn chúng cười chê Trí Mân chỉ là hòn đá vô tri vô giác, trong khi bọn nó là quỷ nhưng lại được chu du khắp dân gian, gặp biết bao là người qua nhiệm vụ đưa tiễn những linh hồn đi đầu thai, an bài cho họ một cuộc sống mới. Nghe những lời này, nó cũng ước nó có thể len lỏi tí gì đó là ghen tị, một ít thôi cũng được. Ấy vậy mà không thể, một hòn đá, thi thoảng hoá được dạng người, có thể nói chuyện là đã đủ khôi hài, còn muốn có một trí não và trái tim như một con người thực thụ cảm nhận nhân gian ư?

Sông Vong Xuyên trong vắt lại đượm chút buồn chạy uốn quanh, cầu Nại Hà hôm nay vắng bóng đến lạ, đến Mạnh Bà bên kia cầu cũng phải buông xuống chén nước vong tình mình cất công pha chế, rỗi rãi nói vài ba câu từ bên kia cầu vọng sang cùng Trí Mân tâm sự. Bà kể về thuở hàn vi còn sống nơi dương thế, nói về cảnh đẹp nơi nơi, về nhân sinh cõi trần, kể về dạo đó nhân gian ra sao, lâu rồi không tương ngộ ắt rằng đã khác,...

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ